Cuộc hôn nhân của tôi và Chu Cẩn Xuyên vốn dĩ bình lặng cho đến ngày tình cũ của anh ly hôn và trở về. Không chút do dự, anh vội vã băng qua đại dương để đón người phụ nữ ấy cùng đứa con riêng về nước, thậm chí còn thản nhiên yêu cầu tôi phải kiên nhẫn chờ đợi họ sống chung dưới một mái nhà. Đối với tôi, đó không chỉ là sự xúc phạm mà còn là dấu chấm hết cho mọi niềm tin. Thay vì cam chịu đóng vai người vợ bao dung trong vở kịch của anh, tôi quyết định lựa chọn cách rời đi dứt khoát, cắt đứt mọi liên lạc và xóa sạch dấu vết của mình.
Pháo Hoa Chóng Tàn là hành trình tôi từ bỏ một tình yêu vốn đã mục ruỗng để tìm lại giá trị bản thân. Hai tháng sau, khi tôi đang bắt đầu mở lòng với một mối quan hệ mới, Cẩn Xuyên bất ngờ xuất hiện. Anh dùng ánh mắt lạnh lẽo đầy chiếm hữu để ngăn cản người đàn ông đang ngồi đối diện tôi, miệng buông lời cấm đoán như thể tôi vẫn là vật sở hữu của riêng anh. Anh vẫn kiêu ngạo như ngày nào, nhưng liệu anh có hiểu rằng lòng tự trọng của người phụ nữ một khi đã tổn thương thì chẳng thể nào hàn gắn bằng vài câu ra lệnh? Liệu tôi sẽ chọn tiếp tục bước tới tương lai mới hay lại sa chân vào vòng xoáy tình cảm cũ kỹ này?