

1 lượt đọc·8 chương
Thần Y Phu Quân
Tác giả: Đang cập nhật
Trạng thái: Đang ra
Giới thiệu truyện
Phu quân không thể có con nhưng lại vô cùng hiền lương, còn nhặt về cho ta một nam nhân.
“Hắn là người nơi khác, dung mạo lại tuấn tú. Đợi mượn giống thành công rồi đuổi hắn đi là được.”
Chúng ta giả làm huynh muội, hành sự theo kế hoạch.
Không ngờ nam nhân ấy lại chẳng khác nào Bồ Tát sống.
Không chỉ khiến ta mang thai, trước khi rời đi còn cho ta một khoản tiền lớn.
“Thôn phụ quê mùa, chẳng xứng với ta. Sau này chớ nên dây dưa.”
Phu quân tức không chịu nổi, muốn liều mạng với hắn.
Ta khóc lóc ngăn phu quân lại.
“Ca ca, bỏ đi, đừng làm tổn thương chàng ấy.”
Sau đó quay đầu ghé tai phu quân nói nhỏ:
“Thời buổi này, kỹ nam vừa hầu hạ không công vừa biếu ngược tiền chẳng dễ tìm đâu. Cứ giả vờ một chút cho xong.”
Chúng ta đồng tâm hiệp lực tiễn ân nhân rời đi.
Dùng tiền của hắn mua ruộng, mở cửa hàng, sinh được nhi tử, ngày tháng trôi qua vô cùng sung túc.
Ba năm sau, Thái tử trở lại chốn cũ, bắt gặp một nhà ba người chúng ta.
Hắn lập tức phát điên ngay tại chỗ.
“Đúng là một đôi huynh muội tốt đẹp! Các ngươi xem ta là kẻ ngốc, lừa ta xoay vòng vòng!”
01
Ngày Bùi Dã rời đi, trong thôn bỗng xuất hiện rất nhiều người.
Ai nấy đều khoác áo giáp, nhìn chẳng giống hạng thiện lành.
Ta ngây người đứng trước cửa, nhìn nam nhân đã thay sang cẩm y hoa phục.
“A Dã, chàng thế này là… đã xảy ra chuyện gì sao?”
Bùi Dã quay đầu lại, ánh mắt lạnh nhạt.
“Điểm tâm ta đã làm xong, sân cũng đã quét sạch, y phục giặt xong đều đã phơi lên. Hứa cô nương, thương thế của ta đã khỏi, bọn họ đến đón ta trở về.”
Ta sửng sốt, lập tức chạy tới ôm lấy hắn.
“Chàng muốn đi sao? Nhưng mà, nhưng mà ta vẫn chưa…”
Hai chữ “mang thai” vừa sắp bật ra khỏi miệng đã bị ta vội vàng nuốt xuống.
— Không thể để hắn biết ta dùng hắn để mượn giống.
“Nhưng ta vẫn chưa muốn để chàng đi.”
Ta cố nặn ra vài giọt lệ, tủi thân nhìn hắn.
“Vì sao phải đi? Rõ ràng khoảng thời gian vừa qua, chẳng phải chúng ta sống rất vui vẻ sao?”
Bùi Dã nhìn ta chằm chằm, trong mắt dường như có chút dao động.
Mãi đến khi người phía sau gọi một tiếng:
“Điện hạ.”
Bùi Dã mới hoàn hồn, phất tay một cái, lập tức có người dâng vàng lên.
“Đây là bồi thường ta dành cho nàng. Sau này đừng tiếp tục dây dưa với ta nữa.”
Nhìn số vàng chất thành ngọn núi nhỏ, ta chấn động đến mức gần như quên cả hít thở.
Hắn lại giàu có đến vậy sao?
Ban đầu Tô Yến Bạch chẳng phải nói hắn được nhặt lên từ rãnh nước thối hay sao?
Hơn nữa, khi ấy hắn bị thương khắp người, trên thân không một xu dính túi, xem ra giống một kẻ liều mạng bỏ trốn.
Bởi vậy chúng ta mới dám nảy ra chủ ý mượn giống.
Đợi đến khi mang thai thì đuổi người đi.
Vì sao hiện giờ nhìn thế nào, Bùi Dã cũng giống một vị quý nhân gặp nạn, thân phận còn chẳng hề nhỏ?
Ta sợ mình gây ra đại họa nên cũng chẳng dám nhận tiền.
“A Dã, nhưng đây không phải thứ ta muốn. Ta chỉ muốn chàng cho ta một…”
Đứa con.
Ta và Tô Yến Bạch muốn có một đứa con.
Dù là huyết mạch của người khác cũng được.
Nhưng Bùi Dã không nghe ta giải thích, lạnh lùng ngắt lời:
“Danh phận nàng muốn, ta không thể cho nàng. Hứa thị
Bình luận (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận.
Đăng nhập ngayChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!