Công ty duyệt ngân sách mười vạn cho tiệc tất niên, giao cho tôi làm theo quy củ cũ. Giang tổng cau chặt mày: “Năm nay làm ăn không tốt, tiền còn chưa thu về được, giờ lại phải chi thêm một khoản nữa.” Thực tập sinh thế hệ Gen Z mới vào phòng nhân sự liền thực hiện động tác búng tay một cái rất thời thượng, giơ về phía tôi. “Chi nhiều chưa chắc đã tốt. Chỉ cần giao cho em ba vạn, em sẽ trả lại cho mọi người một buổi tất niên vừa Tây vừa vui.” Mắt Giang tổng lập tức sáng lên: “Thật không? Vậy năm nay để em lo hết.” Thực tập sinh kia đắc ý nhún vai về phía tôi: “Xin lỗi nhé Chị Cố, làm chị lỡ mất đi khoản hoa hồng rồi.” “Gen Z bọn em khác với dân 9x của mấy chị, ở đây bọn em kiếm tiền bằng năng lực.” “Nếu không thì lương tâm sẽ cắn rứt, ngủ không yên được đâu.” Kết quả là đến ngày tiệc tất niên, khách hàng lớn của công ty theo lệ cũ lên sân khấu bốc thăm trúng thưởng. Người ta vui vẻ cầm micro nói mình trúng giải nhất. Mở mảnh giấy ra xem phần thưởng bên trong là gì: 【Tại chỗ rửa chân cho Giang tổng của công ty, để thể hiện lòng hiếu thảo.】 Thực tập sinh kia cười đến nghiêng ngả. Còn Giang tổng đứng ngay phía sau cô ta thì não tắc nghẽn, ngất xỉu tại chỗ. …