Tôi tên là Tô Niệm, là một người làm nghề dọn dẹp di vật.
Nói trắng ra, chính là người chuyên thay người chết thu dọn hậu sự.
Làm nghề này ba năm, tôi từng thấy những cụ già chếc cô độc trong phòng trọ, cũng từng thấy những thiếu niên nhzảy lầu rồi bị gia đình bỏ quên.
Tôi từng nghĩ mình đã sớm miễn nhiễm với cái chếc.
Cho đến ngày hôm đó, tôi nhận một công việc mới.
Dọn dẹp căn hộ của một người phụ nữ trẻ chếc vì tai nạn xe.
Người ủy thác là ban quản lý tòa nhà, họ nói người ch/ ếc không có người thân đến nhận.
Khi tôi đeo găng tay, đẩy cánh cửa đó ra, trong không khí vẫn còn vương lại mùi nước hoa quen thuộc nào đó.
Chính là loại mà chồng tôi, Lục Thâm, từng tặng tôi.
Tôi không để ý.
Tôi chỉ cúi xuống nhặt một chiếc khuyên tai rơi trong khe sofa.
Bằng bạc, hình trăng lưỡi liềm, ở đuôi khắc một chữ L rất nhỏ.
Tôi cứng người.
Đó là mẫu giới hạn Lục Thâm tặng tôi vào lễ Tình nhân năm ngoái, anh nói trên thế giới chỉ có một đôi.
Một chiếc đang ở trên tai tôi.
Chiếc còn lại.
Lại nằm trong khe sofa của một người phụ nữ đã chếc.
……