Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Trong phòng hòa giải của tòa án.

Lục Kiến Quốc trông như già đi mười tuổi.

Râu ria lởm chởm, quần áo nhăn nhúm.

“Thẩm Tĩnh…” Anh ta khàn giọng gọi tên tôi.

Tôi không để ý đến anh ta, đi thẳng tới ghế nguyên đơn ngồi xuống.

Thẩm phán bắt đầu đối chiếu thông tin của hai bên.

“Lục Kiến Quốc, nguyên đơn Thẩm Tĩnh yêu cầu ly hôn, đồng thời yêu cầu anh hoàn trả số tài sản chung của vợ chồng đã bị chuyển dịch với tổng số tiền một nghìn năm trăm tệ. Anh có đồng ý không?”

Lục Kiến Quốc đột ngột ngẩng đầu lên.

“Bồi thường? Thẩm Tĩnh, em điên rồi à? Anh lấy đâu ra tiền để bồi thường cho em!”

Anh ta gào lên trong phòng hòa giải.

“Đến cơm còn chẳng có mà ăn, em còn muốn ép chết anh sao?”

Tôi lạnh lùng nhìn anh ta.

“Anh không có cơm ăn là do chính anh tự chuốc lấy.”

“Nợ thì phải trả, đó là lẽ đương nhiên.”

Tôi lại đưa xấp hóa đơn dày cộp cho thẩm phán.

“Thưa thẩm phán, đây là bằng chứng anh ta đã lén dùng tiền của vợ chồng để chi tiêu cho Tô Hiểu Nguyệt trong suốt năm năm qua.”

“Hành vi này thuộc về việc chuyển dịch tài sản chung của vợ chồng. Tôi yêu cầu phân chia tài sản theo đúng pháp luật.”

Lục Kiến Quốc không thể biện minh nổi.

Anh ta quay sang Tô Hiểu Nguyệt.

“Hiểu Nguyệt, cô lấy tiền ra trả cho cô ấy đi!”

Tô Hiểu Nguyệt giật mình, vội vàng xua tay.

“Anh Kiến Quốc, anh nói gì vậy! Số tiền đó đều là anh tự nguyện cho tôi, tôi có đòi đâu!”

“Với lại tiền tiêu hết từ lâu rồi, giờ tôi lấy đâu ra tiền trả?”

Lục Kiến Quốc không dám tin nhìn cô ta.

“Cô… hôm qua còn nói cả đời này chỉ yêu mình tôi, giờ cô nói cái gì thế?”

“Tôi nói anh là đồ vô dụng, đến vợ còn giữ không nổi!”

Tô Hiểu Nguyệt lập tức chửi ầm lên.

“Ai muốn theo anh chịu khổ chứ? Nếu không phải thấy anh có công việc ổn định thì tôi thèm để ý anh chắc?”

“Bây giờ anh mất việc rồi, cũng hết tiền rồi, anh chẳng khác gì rác rưởi!”

Lục Kiến Quốc đột nhiên phát điên.

Anh ta lao khỏi ghế bị đơn, nhào về phía Tô Hiểu Nguyệt.

“Tôi đánh chết con tiện nhân này!”

Cảnh sát tư pháp lập tức xông tới, ghì chặt anh ta xuống đất.

“Giữ trật tự! Đây là tòa án!”

Thẩm phán đập mạnh búa xuống bàn.

Lục Kiến Quốc bị ép nằm trên sàn.

Mặt áp sát nền gạch lạnh ngắt.

Anh ta tuyệt vọng nhìn tôi.

Nước mắt nước mũi nhòe đầy mặt.

“Tĩnh Tĩnh, anh sai rồi… Anh thật sự biết sai rồi.”

“Em tha thứ cho anh lần này được không? Chúng ta tái hôn đi, sau này anh sẽ làm trâu làm ngựa cho em…”

“Lục Kiến Quốc, thứ tình cảm đến muộn còn rẻ rúng hơn cỏ rác.”

“Tôi hối hận nhất đời này chính là đã lấy anh.”

Tôi nhìn thẳng về phía thẩm phán.

“Thưa thẩm phán, tôi từ chối hòa giải và kiên quyết yêu cầu ly hôn.”

Sự thật rõ ràng.

Chứng cứ đầy đủ.

Tòa án tuyên án ngay tại chỗ.

Cho phép hai chúng tôi ly hôn.

Đồng thời buộc Lục Kiến Quốc phải hoàn trả cho tôi một nghìn năm trăm tệ trong thời hạn quy định.

Khi cầm trên tay tờ phán quyết ly hôn mỏng nhẹ ấy.

Tôi khẽ thở phào một hơi thật dài.

Xiềng xích trói buộc tôi suốt năm năm.

Cuối cùng cũng hoàn toàn bị chặt đứt.

Bước ra khỏi cổng tòa án.

Phía sau vang lên tiếng bước chân nặng nề.

Lục Kiến Quốc bị cảnh sát tư pháp đuổi ra ngoài, thất thần đi theo sau tôi.

“Thẩm Tĩnh…”

Anh ta lại gọi tôi lần nữa.

Trong giọng nói mang theo sự van xin.

Tôi dừng bước.

Chậm rãi quay người lại.

“Lục Kiến Quốc, phán quyết đã có rồi. Anh có thời hạn một tháng để chuyển tiền vào tài khoản của tôi.”

“Nếu quá hạn, tôi sẽ yêu cầu cơ quan thi hành án cưỡng chế thi hành.”

Lục Kiến Quốc nhìn tôi, môi run run.

“Thẩm Tĩnh, em thật sự phải tuyệt tình đến vậy sao?”

“Vợ chồng năm năm, chẳng lẽ em không còn chút tình nghĩa nào sao?”

“Tình nghĩa?” Tôi bật cười lạnh. “Lúc ở ga tàu, anh bỏ tôi lại một mình rồi dẫn người phụ nữ khác lên tỉnh, anh có nghĩ đến tình nghĩa không?”

“Lúc anh lấy tiền mồ hôi nước mắt của tôi đi mua đồ cho người phụ nữ khác, anh có nghĩ đến tình nghĩa không?”

“Bây giờ anh chẳng còn gì nữa mới quay lại nói với tôi về tình nghĩa?”

“Bịch” một tiếng.

Lục Kiến Quốc lại quỳ xuống trước mặt tôi.

Giữa thanh thiên bạch nhật.

Anh ta chẳng cần đến chút tôn nghiêm cuối cùng nữa.

“Anh thật sự biết sai rồi.”

“Thẩm Tĩnh, anh xin em, cho anh một con đường sống đi.”

“Anh không sống nổi ở Thâm Quyến nữa rồi. Em giúp anh đi, sắp xếp cho anh một công việc cũng được mà…”

“Sống hay chết là chuyện của anh.”

“Không liên quan gì đến tôi.”

Tôi lùi lại một bước, tránh khỏi tay anh ta.

Đúng lúc ấy, một chiếc Santana màu đen dừng lại bên đường.

Người tài xế xuống xe, cung kính mở cửa cho tôi.

“Trợ lý Thẩm, ông chủ bảo tôi tới đón cô về nhà máy họp.”

Tôi gật đầu rồi bước lên xe.

Cửa kính từ từ hạ xuống.

Tôi nhìn Lục Kiến Quốc đang quỳ dưới đất.

Cùng với Tô Hiểu Nguyệt ở cách đó không xa đang lén lút thò đầu quan sát, chuẩn bị xem trò cười.

“Lục Kiến Quốc.”

“Chúc hai người tiện nhân gặp cặn bã, bên nhau đến đầu bạc răng long.”

“Lái xe đi.”

Chiếc Santana lao vút đi.

Trong gương chiếu hậu.

Lục Kiến Quốc quỳ dưới đất, ôm mặt khóc nức nở.

Tô Hiểu Nguyệt đi tới định kéo anh ta dậy, nhưng lại bị anh ta đẩy mạnh ra.

Hai người lập tức lao vào cào cấu, đánh nhau giữa đường như hai con chó hoang tranh mồi.

Tôi tựa người vào ghế da mềm mại.

Gió của đặc khu thổi vào từ ngoài cửa sổ.

Nó làm mái tóc tôi rối tung.

Nhưng lại khiến đôi mắt tôi sáng hơn bao giờ hết.

Tôi kiếm được mức lương cao gấp mười lần anh ta.

Sống trong căn nhà của chính mình.

Nắm giữ cuộc đời của chính mình.

Con đường phía trước vẫn còn rất dài.

Còn tôi.

Mới chỉ vừa bắt đầu hành trình ấy.

Hết.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử