Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Vài năm sau.

Tại Tại bước vào tiểu học.

Con thông minh, ngoan ngoãn, hoạt bát.

Dù thiếu vắng tình thương của cha, nhưng chưa từng oán trách nửa lời.

Ngược lại, còn vòng tay ôm lấy tôi, giọng nho nhỏ, chân thành nói:

“Mẹ ơi, con chỉ cần mẹ là đủ.”

“Mẹ ơi, một mình mẹ nuôi con lớn, vất vả lắm đúng không~”

Tôi nhìn ánh mắt long lanh, giọng con non nớt mà dịu dàng, trong lòng dâng trào một cảm xúc khó tả.

Tôi biết ơn vô cùng… vì đã có một đứa trẻ ngoan đến thế.

Tại Tại—chính là báu vật, là ánh sáng suốt quãng đời còn lại của tôi.

Sau này, tôi đưa con rời khỏi thành phố nhỏ ở phương Nam, chuyển đến một đô thị lớn hơn.

Chúng tôi sống trong một căn nhà mới, rộng rãi và đủ đầy hơn.

Tôi dùng phần tài sản mà Kỷ Lễ Chu để lại để mở một xưởng thiết kế thời trang riêng—một giấc mơ từng bị bỏ quên trong những năm tháng hôn nhân chật vật.

Nhờ đó, tôi có thể đủ mạnh mẽ để cho Tại Tại học mọi điều con thích, sống một cuộc đời tự do theo cách mà con chọn.

Tôi không còn gặp lại Kỷ Lễ Chu.

Cũng chưa từng nghe gì về Quan Thuần Nguyệt.

Tin tức về họ—tựa như chưa từng tồn tại trong cuộc đời tôi.

Cho đến một ngày…

Khi Tại Tại vừa tròn mười tuổi.

Tôi bất ngờ nhận được cuộc gọi từ luật sư Tống.

Giọng ông vẫn như xưa, điềm đạm, chuyên nghiệp, và đầy sự tôn trọng.

Chỉ là lần này, thấp thoáng một tia tiếc nuối mà ông cố nén lại:

“Phu nhân Kỷ—à không, cô Giang… Kỷ Lễ Chu tiên sinh đã qua đời sáng nay.”

“Theo di chúc, toàn bộ tài sản còn lại của anh ấy sẽ được chuyển nhượng cho cô và cậu Giang Tại. Cô có thể đến ký nhận vào lúc nào tiện?”

Tay tôi siết chặt điện thoại, khớp ngón tay trắng bệch.

Thật châm biếm—

Chính một bản di chúc đã đặt dấu chấm hết cho tất cả giữa tôi và anh ta.

Vậy mà đến cuối cùng…

Anh ta lại lựa chọn viết tên tôi và con vào di chúc cuối đời.

Một cơn đau nhẹ xuyên qua lồng ngực, là cảm giác mà tôi tưởng mình đã vĩnh viễn không còn phải nếm trải.

Ánh nắng ban mai xuyên qua cửa sổ, chiếu sáng cả căn phòng, lặng lẽ mà dịu dàng.

Một lúc sau, tôi nghe thấy chính mình nói, giọng điềm tĩnh:

“Đem toàn bộ tài sản đó… quyên góp đi.”

“Luật sư Tống, phiền ông thay tôi toàn quyền xử lý.”

Đầu dây bên kia im lặng vài giây, rồi ông nhẹ giọng “vâng” một tiếng, tôn trọng quyết định của tôi.

Từng có lúc, tôi hận bản thân vì chẳng có gì trong tay.

Từng vì một chút sính lễ mà cảm thấy bản thân thấp kém đến không còn giá trị.

Nhưng hiện tại—

Tôi thật sự đã buông xuống rồi.

Cánh cửa phòng bật mở.

Tại Tại tung tăng chạy vào, nụ cười sáng rực như ánh nắng:

“Mẹ ơi! Con lại được hạng Nhất nè!”

“Trong bài văn con viết về mẹ, cô giáo còn nói mẹ con là người tuyệt vời nhất nữa đó~ Hứmmm, mẹ của con là người giỏi nhất trên đời!”

Con nhào vào lòng tôi, ôm chặt lấy tôi bằng tất cả yêu thương bé nhỏ của mình.

Một cái ôm—tròn đầy tin tưởng, tròn đầy tự hào.

Tôi vững vàng ôm lại con.

Ôm lấy món quà lớn nhất… mà cuộc đời đã ban cho tôi.

-Hết-

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử