Chương 6: 135 Chương 6
Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
Lục Minh Xuyên lấy từ túi ra một chiếc thẻ ngân hàng.
“Tấm thẻ này em muốn từ lâu rồi đúng không?”
“Tiền thưởng của anh đều ở trong này.”
“Em hủy đăng bán nhà, rút lại thư luật sư, anh sẽ đưa cho em.”
Tôi nhận lấy chiếc thẻ.
Mẹ chồng lập tức mắng:
“Minh Xuyên! Sao con lại đưa cho nó?”
Tôi mở điện thoại, thử tra cứu số dư.
Mật khẩu là ngày sinh của Lục Giai Giai.
Số dư hiện lên:
236 tệ 7 hào.
Tôi đưa màn hình cho anh ta xem.
“Đây là tiền thưởng của anh?”
Sắc mặt Lục Minh Xuyên lập tức cứng đờ.
Tiếng khóc của Lục Giai Giai cũng ngưng bặt.
Tôi mở lịch sử giao dịch.
Khoản chuyển đi gần nhất là 58.000 tệ.
Người nhận: Triệu Minh.
Ghi chú: Tiền đặt cọc tiệc đính hôn.
Tôi xoay màn hình về phía Lục Giai Giai.
“Dùng tiền của anh trai cô để đính hôn.”
“Lại dùng xe của tôi để chống thể diện.”
“Triệu Minh có biết chuyện đó không?”
Lục Giai Giai nhào tới cướp điện thoại.
Tôi lùi lại một bước.
Lục Minh Xuyên vươn tay ngăn cô ta.
“Đủ rồi!”
Lục Giai Giai thét lên:
“Anh!”
“Anh dám quát em?”
“Vì chị ta mà anh quát em?”
Mẹ chồng chỉ thẳng vào tôi.
“Đều là do cô xúi giục!”
“Nếu không có cô, nhà chúng tôi vẫn đang yên ổn!”
Tôi đặt chiếc thẻ ngân hàng lên bàn trà.
“Nếu không có tôi, các người ngay cả căn nhà này cũng không ở nổi.”
Câu nói ấy như đâm thẳng vào lòng tự trọng của Lục Minh Xuyên.
Anh ta cố nén cơn giận.
“Hứa Nam Chi.”
“Đừng quên, sau khi bố mẹ em mất, chính anh là người cưới em.”
“Lúc không còn ai cần em, chính anh đã cho em một mái nhà.”
Tôi nhìn anh ta thật lâu.
“Cho nên từ đầu tới cuối, anh luôn cho rằng tôi phải biết ơn anh.”
“Chẳng lẽ không nên sao?”
“Lục Minh Xuyên.”
“Tiền bố mẹ tôi để lại đủ để tôi sống rất tốt một mình.”
“Là nhà họ Lục các người dựa vào tiền của tôi mà sống suốt năm năm qua.”
Anh ta không nói được gì nữa.
Tôi bước về phía cửa.
“Ngày mai, mười giờ.”
“Cục Dân chính.”
Sau lưng, Lục Minh Xuyên lạnh giọng:
“Nếu em bước ra khỏi cánh cửa này thì đừng quay về nữa.”
Tôi kéo cửa mở ra.
“Tôi quay về là để nhận lại nhà.”
Trước cổng Cục Dân chính.
Lục Minh Xuyên đến muộn hai mươi phút.
Anh ta mặc bộ vest đắt nhất, trông như sắp đi ký hợp đồng làm ăn.
“Đi thôi.”
Nhưng anh ta không đi về phía quầy đăng ký ly hôn.
Mà dẫn tôi vào quán cà phê bên cạnh.
Tôi không ngồi xuống.
“Lục Minh Xuyên, đừng lãng phí thời gian.”
Anh ta đẩy một tập tài liệu tới trước mặt tôi.
“Em ký cái này đi.”
Tôi liếc nhìn.
Đó là thỏa thuận tài sản trong thời kỳ hôn nhân.
Trên đó ghi rõ:
Căn nhà đứng tên tôi, nhưng do hai vợ chồng cùng sinh sống và sử dụng.
Sau khi ly hôn, quyền sở hữu căn nhà thuộc về Lục Minh Xuyên.
Đổi lại, anh ta sẽ bồi thường cho tôi 200.000 tệ.
Tôi ngẩng đầu lên.
“Tối qua anh thức trắng đêm là để viết cái này?”
“Đây là phương án công bằng nhất.”
Anh ta nói rất nghiêm túc.
“Mặc dù nhà đứng tên em, nhưng anh đã sống ở đó năm năm, cũng chăm sóc nó năm năm.”
“Hơn nữa một người phụ nữ như em giữ nhà không an toàn.”
“Nếu bán đi rồi bị người ta lừa mất tiền thì sao?”
“Anh giữ hộ em sẽ tốt hơn.”
Tôi khép tập tài liệu lại.
“Vậy anh lấy 200.000 tệ ra đây trước đã.”
Anh ta nhíu mày.
“Bây giờ chưa có.”
“Đợi ký được dự án là có.”
“Dự án đó không ký được đâu.”
Sắc mặt anh ta lập tức trầm xuống.
“Ý em là gì?”
Tôi không trả lời.
Đúng lúc ấy.
Hai người bước vào quán cà phê.
Một người là phó tổng công ty của Lục Minh Xuyên.
Người còn lại chính là sư phụ Lương hôm qua.
Lục Minh Xuyên lập tức đứng bật dậy.
“Giám đốc Trương!”
“Sư phụ Lương!”
“Sao hai người lại ở đây?”
Giám đốc Trương nhìn tôi, rồi nhìn tập tài liệu trong tay anh ta.
“Lục Minh Xuyên.”
“Cậu xin nghỉ để đi gặp Xuân Hòa Lâu.”
“Hóa ra là ngồi đây xử lý chuyện gia đình?”
Lục Minh Xuyên lập tức cứng người.
“Giám đốc Trương, tôi sẽ tới ngay.”
Sư phụ Lương nhìn xuống tập tài liệu trước mặt tôi.
“Nam Chi, nó bắt cháu ký cái gì vậy?”
Lục Minh Xuyên lập tức lên tiếng trước:
“Chỉ là thỏa thuận tài sản giữa vợ chồng thôi.”
Sư phụ Lương cầm tập tài liệu lên.
Mới đọc được hai dòng, sắc mặt ông đã trở nên khó coi.
“200.000 tệ đổi lấy căn nhà của con bé?”
Giám đốc Trương cũng liếc qua.
Ông ném tập tài liệu trở lại bàn.
“Lục Minh Xuyên.”
“Công ty giao dự án phố ẩm thực cho cậu là vì tin rằng cậu hiểu rõ các thương hộ địa phương.”
“Cậu lại đem món ăn gia truyền của nhà vợ ra làm công cụ tạo quan hệ.”
“Còn đứng ngay trước cổng Cục Dân chính để lừa lấy nhà của cô ấy?”
Mấy bàn khách trong quán đều quay sang nhìn.
Lục Minh Xuyên vội vàng giải thích:
“Giám đốc Trương, đây là hiểu lầm.”
“Tình cảm giữa tôi và Nam Chi rất tốt.”
“Cô ấy chỉ đang giận dỗi nhất thời thôi.”
Tôi bình thản nói:
“Chúng tôi sắp ly hôn.”
Sư phụ Lương hỏi:
“Vì con cá đó sao?”
Mặt Lục Minh Xuyên xanh mét.
“Hết cá với chả cá.”
“Vợ chồng cãi nhau thì ai chẳng có lúc nói lời quá đáng.”
Tôi mở đoạn video trong điện thoại.
Đó là đoạn camera giám sát trong nhà mà Mạnh Tình gửi cho tôi sau khi cảnh sát rời đi tối qua.
Trong video, mẹ chồng ngồi trên sofa chửi bới tôi.
Lục Giai Giai lục lọi túi xách của tôi.
Còn Lục Minh Xuyên nói rất rõ:
“Tài nguyên của cô ấy cũng là tài nguyên của tôi.”
Âm thanh trong video vang lên rõ mồn một.
Giám đốc Trương càng nghe, sắc mặt càng tối sầm.
“Lục Minh Xuyên.”
“Lập tức quay về công ty.”
“Dự án này tạm dừng.”
“Viết bản tường trình giải thích toàn bộ sự việc.”
“Giám đốc Trương!”
Lục Minh Xuyên đuổi theo hai bước.
Nhưng Giám đốc Trương không hề quay đầu lại.
Sư phụ Lương nhìn tôi.
Ánh mắt ông mang theo vài phần tiếc nuối, lại xen lẫn mong đợi.
“Buổi thử món tối nay vẫn diễn ra như kế hoạch.”
“Nếu cháu muốn tới thì tới.”
“Nếu không muốn, tôi cũng không ép.”
Tôi gật đầu.
Lục Minh Xuyên quay đầu lại.
Lần đầu tiên trong mắt anh ta xuất hiện vẻ hoảng loạn.
“Nam Chi, em không thể đối xử với anh như vậy.”
“Dự án này rất quan trọng với anh.”
Tôi cầm túi xách lên.
“Sinh nhật của tôi cũng rất quan trọng.”
Xuân Hòa Lâu nằm trong con ngõ Liễu Chi.
Biển hiệu vừa được sơn mới.
Tấm bảng đồng còn chưa kịp treo lên.
Nhưng khu bếp phía sau đã nóng như giữa mùa hè.
Sư phụ Lương đưa cho tôi một chiếc tạp dề.
“Nồi ở kia.”
“Cá cũng ở kia.”
“Cháu không nhất thiết phải làm giống bố mình.”
“Hãy làm món của chính cháu.”
Tôi nhìn con cá chép trên thớt.
Bàn tay khựng lại vài giây.
Từ sau khi bố mẹ qua đời, tôi rất ít khi làm món này.
Lục Minh Xuyên chê bếp ám mùi dầu mỡ.
Mẹ chồng chê nấu cá tốn dầu.
Lục Giai Giai chê mùi chua bám vào quần áo.
Suốt năm năm.
Bọn họ khiến tôi dần tin rằng sở thích của mình là một thứ phiền phức.
Tôi cầm dao lên.
Cạo vảy.
Rút gân tanh.
Khứa những đường chéo trên thân cá.
Mấy đầu bếp trẻ đứng bên cạnh thì thầm.
“Cô ấy chẳng phải nhân viên văn phòng ở trung tâm đào tạo sao?”
“Sư phụ Lương thật sự cho cô ấy thử món trấn tiệm à?”
“Con cá này chỉ cần sai lửa một chút là nát ngay, đâu dễ như thế.”
Sư phụ Lương không ngăn cản.
Dầu trong chảo nóng đến bảy phần.
Tôi xách đuôi cá thả xuống.
Thân cá nhanh chóng định hình trong làn dầu sôi.
Đường.
Giấm.
Nước tương.











