Chương 7: 148 Chương 7
Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
Không khí xung quanh đông cứng.
Lục Diễn Chu đột ngột nhìn sang cô ta.
“Nhược Sênh?”
Mặt Ôn Nhược Sênh lập tức mất hết huyết sắc.
“Không… không phải như vậy…”
Tôi nói:
“Cô muốn lấy bệnh nhân ra làm lá chắn, vậy chúng ta nói chuyện bệnh nhân. Một người đến số liệu độc tính cũng dám sửa, có tư cách nhắc đến bệnh nhân sao?”
Những nhân viên và luật sư xung quanh đều nhìn cô ta bằng ánh mắt hoàn toàn khác.
Ôn Nhược Sênh lắc đầu liên tục.
“Không phải em sửa! Là nhóm dữ liệu gửi nhầm bản! Em chỉ ký theo quy trình…”
Tôi khẽ cười.
“Lại là cấp dưới nhầm?”
Tôi nhìn về phía Lục Diễn Chu.
“Lục tổng, cô Ôn dưới trướng anh đúng là bận thật. Cái gì cũng không biết, cái gì cũng không nhớ, nhưng cái gì cũng dám ký.”
Lục Diễn Chu đứng yên tại chỗ.
Lần đầu tiên, trong ánh mắt anh nhìn Ôn Nhược Sênh xuất hiện một vết rạn.
7
Tin tức nổ ra vào mười một giờ ba mươi phút trưa.
“Công nghệ Sinh học Lục Thị bị kiện tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ.”
“Dự án chủ lực bị tạm đình chỉ thương mại hóa.”
“Vòng gọi vốn Series C ba trăm năm mươi triệu tệ bị phong tỏa một phần.”
“Người sáng lập bị tố xóa tên nhà khoa học khỏi danh sách người phát minh.”
“Ôn Nhược Sênh, nữ thần sinh học tổng hợp, bị nghi ngờ không phải người phát minh thực tế?”
Chỉ trong hai giờ, hot search bùng nổ.
Tối qua bọn họ còn đứng dưới ánh đèn sân khấu nhận lấy tiếng vỗ tay.
Hôm nay toàn bộ mạng xã hội đều đang hỏi:
Cố Tri Vi là ai?
Ban đầu, đội ngũ truyền thông của Lục Thị còn cố gắng kiểm soát dư luận.
Họ phát thông cáo nói đây chỉ là tranh chấp nội bộ bình thường, công ty tôn trọng quyền lợi của mọi nhà nghiên cứu, đồng thời phủ nhận mọi cáo buộc về gian lận số liệu.
Nhưng ngay sau đó, giáo sư Tần đăng một bài viết dài.
Ông không dùng lời lẽ kích động.
Chỉ bình tĩnh liệt kê quá trình nghiên cứu của tôi từ năm 2017 đến nay.
Từ đề cương đầu tiên.
Đến bài báo chưa công bố.
Đến nhật ký thí nghiệm.
Đến những hội nghị học thuật nhỏ nơi tôi từng báo cáo kết quả nhưng không được truyền thông chú ý.
Cuối bài, ông viết:
“Trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học, danh tiếng có thể đến muộn, nhưng quyền tác giả và sự trung thực không nên bị trì hoãn. Cố Tri Vi là học trò của tôi, cũng là một trong những nhà nghiên cứu trẻ xuất sắc nhất mà tôi từng hướng dẫn. Tôi sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật cho mọi lời chứng của mình.”
Bài viết ấy lập tức được rất nhiều học giả chia sẻ.
Một giáo sư ở nước ngoài từng tham gia phản biện kín cho báo cáo của tôi cũng lên tiếng:
“Tôi nhớ rất rõ bản thảo của tiến sĩ Cố. Nhiều ý tưởng cốt lõi sau này xuất hiện trong sản phẩm của Lục Thị đã được cô ấy trình bày từ rất sớm.”
Rồi đến các đồng nghiệp cũ.
“Tiến sĩ Cố mới là người ở phòng thí nghiệm nhiều nhất.”
“Có lần hệ thống ủ mẫu lỗi lúc hai giờ sáng, là chị Cố một mình chạy về xử lý.”
“Dữ liệu gốc hầu hết do chị Cố ghi. Ôn tiến sĩ rất ít khi xuống phòng thí nghiệm, chủ yếu dự họp và trả lời phỏng vấn.”
“Trước đây tụi tôi cũng thắc mắc vì sao tên chị Cố biến mất, nhưng không ai dám nói.”
Mỗi











