Chương 14: 152 Chương 14
Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
Tiếng chuông hết giờ vang lên, tôi buông bút, cổ tay mỏi nhừ tê rần.
Bước ra khỏi phòng thi, bà Châu và Đại Trụ nhào ngay tới. Bà Châu hỏi dồn: “Sao rồi con?”
Tôi mỉm cười: “Câu nào biết con đều viết kín hết rồi.”
Bà thở phào, lập tức lôi từ trong túi ra chiếc bánh ngô: “Ăn đi.”
Môn Toán thứ hai là sở trường của tôi. Vừa cầm đề, tôi lướt nhanh một lượt, bụng thầm chắc mẩm. Các bài đầu suôn sẻ, nhưng bài tự luận cuối cùng khá khoai. Tôi giải được một nửa thì tắc tịt.
Thời gian cứ trôi tuột đi, tiếng loạt xoạt lật giấy thi xung quanh như những giọt mưa đá nện thẳng vào tim. Tôi hít một hơi thật sâu, lật mặt sau tờ nháp trắng tinh, vẽ lại hình.
Chính lúc đó, tôi nhớ tới lời thầy hiệu trưởng Nghiêm: Sách cũ, nhưng kiến thức không bao giờ cũ. Cũng nhớ lời cô Diệp dặn: Đừng chỉ học vẹt, phải biết tư duy.
Cuối cùng tôi cũng tìm ra nút thắt. Viết xong đáp án cuối cùng, chỉ còn đúng ba phút là thu bài. Tôi ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh nắng vừa vặn hắt lên đám lá hòe xanh mướt.
Ngày thi thứ hai là môn Vật lý, Hóa học và Chính trị.
Vật lý quả nhiên là khó nhằn. Có hai câu tôi không chắc chắn, đành cố viết thật chi tiết các bước giải. Hóa học lại nhẹ thở hơn dự tính. Môn Chính trị có phần liên quan đến chính sách khôi phục giáo dục, tôi làm rất tốt.
Hồi chuông cuối cùng kết thúc, cả trường thi như đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Có người cười, có người khóc, có kẻ ngồi thẫn thờ không muốn đứng dậy.
Tôi thu dọn bút thước, chậm rãi bước ra ngoài hành lang. Cổng trường chật cứng người. Bà Châu kiễng chân ngó nghiêng trong đám đông, vừa thấy tôi, mắt bà sáng rực lên: “Thi xong rồi à?”
Tôi gật đầu: “Xong rồi mẹ ạ.”
Bà ôm chầm lấy tôi. Trên người bà thoang thoảng mùi mồ hôi, mùi củi khô và cả mùi xà phòng quen thuộc. Tôi gục mặt lên vai bà, nước mắt cứ thế tuôn trào.
Đại Trụ đứng cạnh luống cuống tay chân: “Làm bài không được hả?”
Tôi vừa khóc vừa cười: “Không phải, chỉ là thi xong rồi.”
Bà Châu vỗ lưng tôi nhè nhẹ: “Xong là tốt, xong là tốt rồi.”
Ngày trở về làng, bầu trời xanh ngắt. Chiếc xe ba gác lọc cọc lăn bánh qua những cánh đồng lúa mì, gió thổi tung từng gợn sóng lúa xanh rờn. Tôi ôm chặt chiếc túi, cảm giác cơ thể trống rỗng vô cùng, nhưng đồng thời lại như được lấp đầy bằng những hy vọng mới.
Người làng thấy chúng tôi về liền ùa ra hỏi: “Triệu Thu, đề có khó không?”
“Nhắm có đậu không cháu?”
“Đại học có phải tít trên thành phố không?”
Tôi trả lời từng câu, nhưng tuyệt nhiên không dám nói chắc mẩm là mình sẽ đậu.
Những ngày chờ kết quả, cảm giác còn cồn cào hơn cả lúc ôn thi.
Tôi vẫn mang sách ra đọc, nhưng tâm trí cứ bay bổng tận đẩu tận đâu. Đang nấu cơm dưới bếp, hễ nghe tiếng í ới ngoài ngõ là tôi lại giật mình tưởng bưu tá tới. Đêm ngủ tiếng chó sủa cũng làm tôi thấp thỏm tưởng báo tin.
Bà Châu thấy tôi ngồi đứng không yên bèn giao việc cho làm. “Nhặt đỗ đi.” “Vá lại cái áo này.” “Ra đồng nhổ cỏ với mẹ.” Bà bảo: “Người rảnh rỗi thì đầu óc sinh nông nổi.”
Tôi lóc cóc theo bà ra đồng. Nắng nung rát cả lưng, chân dẫm bùn nhão, cỏ cắt đứt tay rướm máu. Bà Châu dạy tôi phân biệt đâu là mạ, đâu là cỏ dại: “Con nhìn xem, cây mạ tuy nhỏ nhưng gốc gác đàng hoàng. Cỏ dại mọc nhanh, nhưng toàn hút phân bón của lúa.”
Tôi cười: “Giờ mẹ nói câu nào cũng mang đầy đạo lý.”
Bà cũng bật cười: “Cuộc sống dạy mình đạo lý cả đấy.”
Trong thời gian chờ đợi, mẹ tôi có sang tìm một lần. Lần này bà không kéo bầu đàn thê tử đến làm loạn, mà chỉ đứng lóng ngóng một mình trước cổng, gương mặt tiều tụy đi trông thấy.
Tôi bước ra gặp bà. Bà mở miệng hỏi ngay: “Thi xong rồi à?”
“Vâng.”
“Nhắm có đậu không?”
“Con không biết.”
Bà im lặng một chốc, rồi nói: “Chuyện vợ con của thằng Diệu Tổ xôi hỏng bỏng không rồi. Nhà gái nghe chuyện nhà mình ầm ĩ lên tận xã, chê nhà này tai tiếng.”
Tôi không đáp. Bà nhìn tôi, ánh mắt oán trách pha lẫn sự mệt mỏi rã rời: “Mày vừa lòng chưa?”
Tim tôi nhói lên một cái, nhưng rất nhanh bình tĩnh lại: “Không phải con xúi nó không đi làm, không phải con bảo mẹ lừa cưới con, cũng không phải con xui mẹ lên xã dựng chuyện vu khống. Tại sao mẹ lại trách con?”
Môi bà run rẩy: “Bây giờ mày đủ lông đủ cánh rồi.”
“Không phải đủ lông đủ cánh.” Tôi nhìn thẳng vào mắt bà: “Mà là con không muốn sống quỳ gối nữa.”
Nước mắt bà trào ra: “Tao cũng phải quỳ gối mà sống đấy thôi. Ngày xưa ngoại mày gả tao đi, có ai hỏi tao đồng ý hay không đâu.”
Tôi sững sờ. Đây là lần đầu tiên bà nhắc đến nỗi khổ của mình.
Nhưng câu nói tiếp theo của bà lại như tảng đá đè xuống: “Đàn bà con gái sinh ra đã có cái mệnh như thế, dựa vào đâu mà mày không chịu nhận?”
Tôi nhìn bà, nhẹ nhàng thốt lên: “Chính vì mẹ đã từng khổ, nên mẹ mới không được bắt con chịu khổ theo.”
Bà sững người. Tôi nói tiếp: “Mẹ à, con sẽ không hận mẹ cả đời. Nhưng con cũng sẽ không bao giờ để mẹ quyết định thay cuộc đời con nữa.”
Bà đứng lặng thinh rất lâu, cuối cùng quay lưng bỏ về. Bóng lưng còng còng, lầm lũi nhưng vẫn ngoan cố. Tôi không đuổi theo.
Bà Châu đứng trong cửa, đợi tôi quay vào liền đưa một cốc nước lã: “Khó chịu à?”
“Hơi hơi.”
“Thế thì buồn một tí thôi, đừng buồn lâu quá.” Tôi gật đầu.
Đầu tháng Bảy, trên huyện bắt đầu dán điểm chuẩn. Ngày nào cũng có người lên xã xem danh sách. Có người về ôm mặt khóc, có người về cười như điên.
Xóm tôi có hai thanh niên trượt vỏ chuối, một người đỗ vớt. Nhưng tin tức của tôi vẫn bặt tăm.











