Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Khí thế của bà An lập tức giảm đi vài phần.

“Bà Tô hiểu lầm rồi.”

“Tôi chỉ lo bà bị người khác lừa gạt thôi.”

“Dù sao cửa hàng Thẩm Ký mới hôm qua còn bị tố cáo vấn đề vệ sinh.”

“Cho dù cuối cùng không có chuyện gì…”

“Nhưng không có lửa sao có khói?”

Tiểu Vũ tức đến bật cười.

“Gió là do Triệu Quế Lan thổi.”

“Sóng là do các người tạo.”

“Liên quan gì tới cửa hàng bọn tôi?”

Đúng lúc ấy.

Người phụ nữ trẻ đứng phía sau bà An bất ngờ lên tiếng.

“Nếu bà chủ Thẩm thật sự có bản lĩnh như vậy…”

“Thì đừng chỉ biết bắt lỗi bằng miệng.”

Tôi nhìn sang cô ta.

Người trợ lý ghé sát nhỏ giọng.

“An Tình.”

“Người phụ trách hiện tại của nhà họ An.”

An Tình khoanh tay.

“Ba ngày nữa.”

“Khu bếp trung tâm của Thanh Hòa Viên.”

“Tất cả thương hiệu tham gia sẽ phải trực tiếp làm một món điểm tâm tại chỗ.”

“Ban giám khảo sẽ nếm thử trong điều kiện giấu tên.”

“Bà chủ Thẩm…”

“Cô dám tới không?”

Tôi bình thản đáp:

“Đã đăng ký thì đương nhiên sẽ tới.”

An Tình mỉm cười.

“Được.”

“Vậy tôi chờ xem…”

“Chút nghề lẻ mà mẹ cô truyền lại có thể chống đỡ được bao lâu.”

Tôi lập tức ngẩng đầu.

Ánh mắt khóa chặt trên người cô ta.

“Cô biết mẹ tôi?”

Trong khoảnh khắc ấy.

Ánh mắt An Tình thoáng dao động.

Rất nhanh.

Nhưng vẫn bị tôi bắt được.

“Nghe bà Tô nhắc tới thôi.”

Không khí trong sân lập tức trầm xuống.

Sắc mặt Tô Minh Nghi từ từ lạnh hẳn.

“Ta chưa từng nhắc tên Thẩm Lam trước mặt cô.”

Nụ cười trên môi An Tình cứng lại.

Bà An vội vàng xen vào.

“Chắc nó nghe người khác nói.”

Tôi nhìn thẳng vào An Tình.

“Ai nói?”

An Tình tỏ vẻ mất kiên nhẫn.

“Ai mà nhớ nổi?”

“Giới làm bánh có bao nhiêu người đâu.”

“Hơn nữa mẹ cô cũng đâu phải người không thể nhắc tới.”

Cạch.

Đầu gậy chống của Tô Minh Nghi đập mạnh xuống nền đá.

Âm thanh vang lên lạnh lẽo.

“Nhà họ An bây giờ…”

“Ngay cả người đã mất cũng dám đem ra giẫm đạp sao?”

Sắc mặt bà An lập tức thay đổi.

Vội vàng kéo tay An Tình.

“Chúng ta đi.”

Trước khi rời khỏi sân.

An Tình quay đầu nhìn tôi.

“Ba ngày sau.”

“Đừng đến muộn.”

Sau khi bọn họ rời đi.

Tiểu Vũ mới hạ giọng.

“Chị Đường.”

“Lúc nãy cô ta nhắc tới dì Thẩm…”

“Cảm giác rất kỳ lạ.”

Tô Minh Nghi im lặng rất lâu.

Cuối cùng quay sang người trợ lý.

“Đi điều tra.”

“Xem cuốn sổ công thức cổ mà nhà họ An dùng suốt những năm qua…”

“Rốt cuộc lấy từ đâu.”

Tôi khựng lại.

“Công thức cổ?”

Tô Minh Nghi nhìn tôi.

“Mẹ cô năm đó trước khi rời khỏi nhà họ Tô.”

“Đã làm mất một cuốn sổ tay.”

“Trong đó ghi chép hơn mười loại bánh do chính cô ấy cải tiến.”

Tay tôi siết chặt tập tài liệu.

Một suy nghĩ bất chợt hiện lên.

“Bánh quế hoa nổi tiếng nhất của nhà họ An…”

“Có phải bắt đầu nổi tiếng khoảng hơn mười năm trước không?”

Tô Minh Nghi không trả lời ngay.

Người trợ lý thay bà đáp:

“Đúng vậy.”

“Chính xác là năm thứ hai sau khi bà Thẩm Lam rời đi.”

Tiểu Vũ tức đến đỏ bừng mặt.

“Ăn cắp công thức của người ta.”

“Xong quay lại chê con gái người ta chỉ có nghề lặt vặt?”

“Da mặt nhà họ An làm bằng thép à?”

Tô Minh Nghi nhìn tôi.

“Bây giờ còn thấy chỉ là phiền phức nữa không?”

Tôi cầm hộp bánh quế hoa lên.

Ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo.

“Không còn nữa.”

“Cô định làm gì?”

“Về nhà.”

“Lục lại chiếc rương mẹ tôi để lại.”

Tô Minh Nghi gật đầu.

“Nếu tìm được gì.”

“Tạm thời đừng công khai.”

“Ba ngày sau…”

“Hãy để chính bọn họ tự nói ra.”

Chiếc rương gỗ mẹ để lại vẫn nằm trên nóc tủ quần áo trong căn hộ thuê.

Từ sau khi mẹ qua đời.

Tôi rất ít khi mở nó.

Bên trong là những chiếc tạp dề cũ.

Vài bức ảnh đã ngả màu vàng theo năm tháng.

Và một cuốn sổ được bọc kín bằng giấy dầu.

Tiểu Vũ ngồi bệt xuống sàn.

Cẩn thận trải từng tấm ảnh ra.

Bỗng nhiên cô bé cầm một tấm lên.

Đôi mắt sáng rực.

“Chị Đường.”

“Dì hồi trẻ đẹp quá trời luôn.”

Tôi cúi đầu nhìn theo.

Trong bức ảnh cũ kỹ ấy.

Mẹ đang đứng dưới gốc quế nở hoa.

Mỉm cười dịu dàng.

Mà bên cạnh bà…

Lại còn có một người khác.

Một người khiến ánh mắt tôi bất chợt khựng lại.

Trong bức ảnh cũ.

Mẹ tôi đứng giữa một hàng thợ làm bánh.

Trên người mặc bộ đồng phục trắng sạch sẽ.

Tay bưng một đĩa bánh quế hoa vừa ra lò.

Bên trái bà là Tô Minh Nghi thời trẻ.

Bên phải là một người phụ nữ tóc ngắn.

Tôi lật mặt sau bức ảnh.

Ba cái tên được viết bằng bút mực xanh đã nhạt màu theo năm tháng.

Thẩm Lam.

Tô Minh Nghi.

An Tú Mai.

Tiểu Vũ lập tức chỉ vào cái tên cuối cùng.

“An Tú Mai?”

“Có phải bà An không?”

Tôi gật đầu.

“Chắc là bà ấy.”

Cuốn sổ tay đã cũ đến mức bìa ngoài bạc trắng.

Tôi mở trang đầu tiên.

Đập vào mắt là nét chữ quen thuộc của mẹ.

“Bản cải tiến bánh quế hoa.”

“Hạn chế dùng hương liệu.”

“Giữ lại hương thơm tự nhiên của hoa.”

Tôi tiếp tục lật từng trang.

Mỗi công thức đều ghi rõ ngày tháng.

Nhiệt độ.

Tỷ lệ đường.

Thời gian hấp.

Thời gian nướng.

Thậm chí cả nguyên nhân thất bại cũng được ghi chú cực kỳ chi tiết.

Đó không đơn thuần là một cuốn sổ công thức.

Mà là tâm huyết của cả một đời người.

Lật đến giữa cuốn.

Một tờ giấy mỏng bất ngờ rơi xuống.

Tôi cúi người nhặt lên.

Là giấy vay mượn.

Người vay: An Tú Mai.

Nội dung:

Mượn một quyển sổ tay công thức của Thẩm Lam.

Thời hạn hoàn trả: ba ngày.

Ngày ký…

Chính là một tháng trước khi mẹ tôi rời khỏi nhà họ Tô.

Tiểu Vũ lập tức bật dậy.

Mắt sáng rực.

“Chứng cứ!”

“Đây chính là chứng cứ!”

Tôi bình tĩnh đặt tờ giấy xuống.

“Mượn không có nghĩa là ăn cắp.”

“Nhưng bà ta không trả lại!”

Tiểu Vũ tức đến đỏ mặt.

Tôi không đáp.

Chỉ tiếp tục lật sang những trang cuối.

Giữa hai tờ giấy cũ.

Có một phong thư được gấp lại cẩn thận.

Giấy đã giòn theo thời gian.

Tôi mở ra rất chậm.

Là thư mẹ để lại cho tôi.

Nét chữ quen thuộc khiến sống mũi tôi bất giác cay lên.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử