Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Hứa Mạn ngồi cạnh ông ta.

Đôi mắt vẫn còn hơi sưng sau trận thất bại hôm qua.

Giang Diệc Xuyên đi cùng cô ta.

Vừa nhìn thấy tôi đã lập tức bước tới.

“Thẩm Đường.”

“Hôm qua anh nghe hết chuyện rồi.”

Tôi nhàn nhạt đáp:

“Chúc mừng.”

“Thính lực của anh vẫn còn hoạt động tốt.”

Anh ta cau mày.

“Chuyện nhà họ An là chuyện của nhà họ An.”

“Mạn Mạn là Mạn Mạn.”

“Em đừng trút giận lên cô ấy.”

Tôi nhìn hai chữ Man Xuyên trên ngực Hứa Mạn.

“Cô ta chẳng phải đang thi đấu cùng nhà họ An sao?”

“Cô ấy chỉ bị nhà họ An lợi dụng thôi.”

Tiểu Vũ vừa đi ngang qua.

Trên tay ôm hộp dụng cụ.

Nghe vậy lập tức bật cười.

“Hứa Mạn đúng là tấm giẻ đa năng.”

“Có chuyện thì bị lợi dụng.”

“Không có chuyện thì dịu dàng lương thiện.”

Sắc mặt Giang Diệc Xuyên lập tức tối lại.

Anh ta cố nén giận.

Nhìn thẳng vào tôi.

“Em có thể bảo cô ấy ngậm miệng lại không?”

Tiểu Vũ còn chưa kịp đáp.

Tôi đã bình thản mở lời:

“Không thể.”

“Bởi vì lần này…”

“Nó nói đúng rồi.”

Tôi nhìn Giang Diệc Xuyên.

“Không thể.”

Hứa Mạn chậm rãi bước tới.

Giọng nói vẫn dịu dàng như mọi khi.

“Cô Thẩm.”

“Tôi biết bây giờ cô đang rất đắc ý.”

“Nhưng hôm nay là vòng bán kết.”

“Thứ được đánh giá không chỉ là bánh điểm tâm.”

“Mà còn là khả năng phối hợp với tiệc bàn, thực đơn và không khí yến tiệc.”

“Cô chỉ là chủ một tiệm bánh nhỏ.”

“Chắc chưa từng làm tiệc lớn đâu nhỉ?”

Tôi bình thản nhìn cô ta.

“Còn cô?”

“Cô từng làm rồi sao?”

Nụ cười trên mặt Hứa Mạn lập tức cứng lại.

Một câu cũng không trả lời được.

Đúng lúc ấy.

Hứa Đức Hải cười ha hả bước tới.

“Bà chủ Thẩm.”

“Người trẻ có nhiệt huyết là chuyện tốt.”

“Nhưng bếp của Cẩm Hoa có rất nhiều quy định.”

“Đừng tùy tiện đụng vào thứ gì.”

“Nếu xảy ra sai sót…”

“Không ai cứu nổi cô đâu.”

Tôi gật đầu.

“Hy vọng ông Hứa cũng nhớ kỹ câu đó.”

Nụ cười trên mặt Hứa Đức Hải khẽ khựng lại.

Đề thi vòng bán kết rất đơn giản.

Làm một món điểm tâm dành cho tiệc mừng thọ.

Nguyên liệu chính sẽ do tửu lâu cung cấp thống nhất.

Tôi mở thùng nguyên liệu của mình.

Vừa mở ra.

Mùi ẩm mốc đã xộc thẳng lên.

Tiểu Vũ cúi xuống ngửi thử.

Lập tức nhăn mặt.

“Chị Đường.”

“Hạt sen hỏng rồi.”

Vài thí sinh đứng gần cũng tò mò nhìn sang.

Tôi giơ tay gọi nhân viên.

“Phần hạt sen này không thể dùng được.”

Nhân viên chỉ liếc qua một cái.

“Nguyên liệu đều được phát đồng loạt.”

“Người khác có ai ý kiến đâu.”

Tôi chỉ vào đáy túi.

“Tất cả đều mốc rồi.”

Đúng lúc ấy.

Hứa Đức Hải lại bước tới.

Nụ cười trên mặt vẫn không đổi.

“Bà chủ Thẩm.”

“Nếu nguyên liệu không phù hợp thì đổi hướng làm bánh đi.”

“Thời gian thi có hạn.”

“Đừng làm ảnh hưởng mọi người.”

Tôi nhìn thẳng ông ta.

“Nguyên liệu hỏng lọt vào bếp.”

“Là chủ tửu lâu như ông không kiểm tra sao?”

Nụ cười trên mặt Hứa Đức Hải nhạt đi vài phần.

“Cô nói hỏng là hỏng à?”

“Cô gái trẻ.”

“Đừng vì muốn gây chú ý mà phá hoại danh tiếng Cẩm Hoa.”

Không nói thêm lời nào.

Tôi trực tiếp đổ toàn bộ hạt sen ra chiếc đĩa trắng.

Những đốm mốc màu xanh xám hiện lên rõ ràng.

Không thể chối cãi.

Phía bàn giám khảo.

Có người lập tức đứng dậy.

“Ông Hứa.”

“Chuyện này là sao?”

Lần này.

Nụ cười trên mặt Hứa Đức Hải hoàn toàn biến mất.

“Có lẽ bên kho nguyên liệu sơ suất.”

Tôi nhìn ông ta.

“Vừa rồi ông còn nói tất cả nguyên liệu đều phát giống nhau.”

“Vậy tại sao chỉ phần của tôi xảy ra sơ suất?”

Hứa Mạn lập tức chen vào.

“Cô Thẩm.”

“Cô đừng lúc nào cũng nghĩ người khác cố ý nhắm vào mình.”

Tôi không để ý đến cô ta.

Quay sang hỏi nhân viên.

“Bảng phân phối nguyên liệu đâu?”

Nhân viên lập tức lúng túng.

Ánh mắt tránh né.

Đúng lúc ấy.

Người trợ lý của Tô Minh Nghi bước vào.

Trong tay cầm một tờ giấy.

“Tôi có một bản.”

Cả hội trường đồng loạt nhìn sang.

Cô ấy tiếp tục nói:

“Thùng nguyên liệu của Thẩm Ký…”

“Là do chính cô Hứa kiểm tra trước giờ thi.”

Sắc mặt Hứa Mạn lập tức thay đổi.

“Cháu chỉ giúp cậu kiểm đếm số lượng thôi.”

Người trợ lý không tranh luận.

Chỉ đưa vài tấm ảnh chụp màn hình camera cho ban giám khảo.

Trong ảnh.

Hứa Mạn mở thùng nguyên liệu.

Sau đó thay một túi hạt sen khác vào bên trong.

Giang Diệc Xuyên lập tức quay phắt sang cô ta.

“… Mạn Mạn?”

Hứa Mạn lập tức đỏ mắt.

Nước mắt trào ra.

“Em không có!”

“Em chỉ thấy túi kia bị rách nên đổi túi mới thôi.”

Tiểu Vũ bật cười.

“Túi mới mà mốc xanh mốc trắng thế kia?”

“Nhà cô đồ tươi đều mọc lông à?”

Tiếng bàn tán lập tức nổi lên khắp hội trường.

Hứa Đức Hải nhanh chóng chắn trước mặt Hứa Mạn.

“Chỉ là hiểu lầm thôi.”

“Đổi nguyên liệu khác rồi tiếp tục thi.”

Tôi lắc đầu.

“Không cần đổi.”

Tất cả mọi người đều nhìn tôi.

Tôi kéo chiếc thùng mang theo bên người lại.

Mở ra.

Bên trong là khoai mài.

Táo đỏ.

Và chiếc khuôn đồng hình hoa hải đường mà Tô Minh Nghi đưa cho tôi hôm trước.

Hứa Đức Hải lập tức nhíu mày.

“Dùng nguyên liệu mang từ ngoài vào là vi phạm quy định.”

Vị giám khảo chính lật quy chế thi.

Một lúc sau mới nói:

“Nguyên liệu phụ được phép tự chuẩn bị.”

“Nguyên liệu chính chỉ cần phù hợp chủ đề.”

“Đề bài là điểm tâm mừng thọ.”

“Không bắt buộc phải dùng hạt sen.”

Sắc mặt Hứa Đức Hải càng khó coi hơn.

Tôi bắt đầu gọt khoai mài.

Hứa Mạn đứng đối diện.

Ánh mắt phức tạp.

“Cô đã đoán trước rồi sao?”

Tôi không ngẩng đầu.

“Thủ đoạn của các người…”

“Khó đoán lắm sao?”

Hứa Mạn như bị tát một cái ngay giữa mặt.

Đứng chết lặng tại chỗ.

Không nói được lời nào.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử