Giới thiệu truyện
Đúng vào ngày đầy tháng của con trai, tôi phát hiện trong điện thoại Lục Thừa An một phiếu khám thai, mà tên người mẹ lại không phải tôi.
Giọng nói trong đoạn ghi âm vẫn vang vọng bên tai, nghẹn ngào và đầy oán trách, nói rằng mỗi tháng anh ta đều bị ép đưa cho cô ta một nửa tiền lương.
Tôi không chọn cách nhắm mắt cho qua.
Tôi đặt chiếc điện thoại xuống bàn trước mặt anh, yêu cầu một lời giải thích rõ ràng.
Lục Thừa An ngồi lì trong thư phòng suốt cả đêm.
Sáng hôm sau bước ra, anh nhìn tôi, giọng trầm khàn:
“Anh thừa nhận, anh nợ cô ấy… nhưng giữa bọn anh không có tình cảm.”
Chúng tôi bên nhau mười năm, vậy mà giờ đây, chỉ vì một đứa trẻ chưa từng tồn tại, anh lại muốn tôi buông bỏ gia đình mình.
Tôi không cam tâm.
Tôi thay lễ phục, vẫn để buổi tiệc đầy tháng diễn ra theo kế hoạch.
Nhưng giữa buổi, một người anh em thân thiết của anh bất ngờ xông vào, ôm theo chiếc hộp giữ nhiệt đẫm máu, hét lớn:
“Anh An! Chị Nhược Tuyết biết anh tổ chức tiệc đầy tháng… chị ấy sẩ/y tha/i rồi! Đứa bé… không giữ được!”
Ly rượu tôi vừa nâng lên còn chưa kịp mời khách đã rơi thẳng xuống sàn, vỡ nát.
Lục Thừa An lập tức lao về phía cửa nhanh như chớp.