Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Lục Kiến Quân im lặng, uống hết bát cháo.

Cháo kê nấu rất nhừ, mềm trơn dễ nuốt.

Anh chợt nhớ ra, ngần ấy năm nay, dường như anh chưa từng tử tế ăn bát cháo Tống Tuyết nấu.

Cô dậy sớm nấu, anh thì ngủ nướng hoặc hối hả đến công ty.

Cô nấu bữa tối, anh lại bận tiếp khách hoặc tăng ca.

Một người tất bật nấu nướng, một người tất bật trốn tránh.

Đợi anh ăn xong bát cháo, Tống Tuyết dọn dẹp bát đũa xong xuôi mới ngồi xuống mép giường.

“Nói đi.” Cô nhìn anh, “Chuyện gì?”

Lục Kiến Quân nuốt nước bọt.

“Hôm qua lúc em đứng ngoài cửa, nói chuyện điện thoại với Tống Mẫn, anh vô tình nghe được một chút.” Anh nói, “Cô ấy bảo, khuyên em ly hôn.”

Sắc mặt Tống Tuyết không đổi.

“Chị ấy trước giờ vẫn luôn nói vậy.”

“Thế còn em?” Lục Kiến Quân nhìn chằm chằm cô, “Em có muốn ly hôn không?”

Tống Tuyết im lặng vài giây.

“Câu hỏi này, lẽ ra chúng ta nên hỏi trước lúc em làm phẫu thuật, chứ không phải bây giờ đúng không?”

Giọng cô không lớn, nhưng lại như một mũi kim đâm phập vào tim anh.

Lục Kiến Quân cứng đờ hơi thở.

“Anh thừa nhận, lúc đó anh làm rất tệ.” Anh khó nhọc mở miệng, “Thậm chí không thể dùng từ tệ để hình dung, là khốn nạn, là ích kỷ, là không có trái tim.”

“Anh biết là tốt rồi.” Tống Tuyết hờ hững.

“Anh còn biết,” Lục Kiến Quân hít một hơi sâu, “Nếu hồi đó em thực sự chết trên bàn mổ, cả đời này anh sẽ chẳng bao giờ có cơ hội nói với em một câu xin lỗi.”

Ánh mắt Tống Tuyết khẽ dao động.

“Lục Kiến Quân, bây giờ anh nói những chuyện này, có ý nghĩa gì không?” Cô nhỏ giọng hỏi, “Có xóa bỏ được sự thật là ngày hôm đó anh không có mặt không? Có lấp đầy được mấy tiếng đồng hồ em mòn mỏi đợi anh ngoài cửa phòng bệnh không? Có bù đắp lại được những buổi họp phụ huynh, những ngày sinh nhật, những ngày kỷ niệm mà anh vắng mặt ngần ấy năm không?”

Cô hỏi dồn dập một tràng, nhưng chẳng có khí thế bức người nào, chỉ rặt một vẻ mệt mỏi nhạt nhòa.

“Anh biết là không bù đắp được.” Lục Kiến Quân nói, “Cho nên anh cũng không mong chỉ bằng một câu nói mà em tha thứ cho anh.”

Anh ngừng lại một lúc, rồi tiếp tục.

“Thế nhưng Tống Tuyết à, anh muốn biết, những năm qua, rốt cuộc em đã vượt qua bằng cách nào.”

Tống Tuyết cười nhạt.

“Vượt qua bằng cách nào à?” Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, “Thì cứ sống như thế thôi. Đi làm, về nhà, nấu cơm, chấm bài, kèm con học, nửa đêm lồm cồm bò dậy hạ sốt cho con, sáng dậy làm đồ ăn sáng cho nó, cuối tuần dẫn nó đi thư viện, đi họp phụ huynh ngồi tít hàng ghế cuối, nghe giáo viên khen ngợi hoặc phê bình nó.”

Cô kể những chuyện này, chẳng oán than nửa lời, giống như đang trần thuật lại cuộc sống của một người ngoài cuộc.

“Thế còn bản thân em?” Lục Kiến Quân hỏi.

“Bản thân em à?” Tống Tuyết ngẩn người, “Chẳng phải em chính là một phần của những chuyện đó sao?”

Cô quay đầu lại, ánh mắt rơi trên khuôn mặt anh.

“Nếu anh muốn hỏi em có thấy tủi thân không, thì chắc chắn là tủi thân rồi.” Cô nói, “Nhưng lúc đó, em thấy chỉ cần Lục Tử Ngang khôn lớn, chỉ cần nó có một mái ấm trọn vẹn, thì chút tủi thân này có đáng là gì.”

Lục Kiến Quân mấp máy môi, mà không thốt nên lời.

“Sau này thì sao?” Anh cố nặn ra một câu.

“Sau này nó lớn rồi, không cần em mấy nữa.” Tống Tuyết nói, “Anh thì vẫn y như vậy, đi sớm về khuya, thỉnh thoảng về ăn bữa cơm, thỉnh thoảng nói được đôi ba câu. Em bỗng nhiên một ngày phát hiện ra, hình như em cũng chẳng cần anh nữa rồi.”

Câu nói này bình tĩnh quá, bình tĩnh đến mức khiến người ta hoảng sợ.

“Em nguội lạnh trong lòng, là vì anh.” Lục Kiến Quân nói, “Thế nhưng Tống Tuyết à, mười tám năm đó, đã có lúc nào, dù chỉ là một khoảnh khắc thôi, em cảm thấy chúng ta vẫn còn cơ hội để sống tử tế với nhau không?”

Tống Tuyết cụp mắt xuống.

“Em cũng từng nghĩ vậy.” Cô đáp, “Nhất là mấy năm đầu mới ngủ riêng, tối tối em ngủ trong phòng làm việc, nghe thấy anh ngáy rống lên trong phòng ngủ chính, em lại nghĩ, hay là dọn về nhỉ, cố chen chúc một chút, biết đâu lại giống như ngày xưa.”

Cô bật cười một tiếng.

“Nhưng mỗi lần em đẩy cửa phòng làm việc, bước ra hành lang, lại nghe thấy anh gọi điện thoại nói chuyện dự án, chuyện tiền bạc, chuyện cơ hội với khách hàng. Giọng anh lúc ấy nghe hưng phấn lắm, năng lượng tràn trề lắm. Em lại tự nhủ, thôi bỏ đi, mình có dọn về, chắc anh ấy cũng chẳng để ý.”

Lục Kiến Quân chỉ thấy cổ họng như bị vật gì chặn cứng lại.

“Còn một lần nữa.” Ánh mắt Tống Tuyết đậu trên người anh, “Năm Lục Tử Ngang học lớp mười một, bỗng nhiên anh về sớm, lại còn mang theo cả hoa, bảo hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của chúng ta.”

Lục Kiến Quân sững sờ, cố gắng moi lại trí nhớ.

Mang máng có phân đoạn đó.

“Hôm đó là thư ký của anh nhắc anh.” Tống Tuyết điềm nhiên nói, “Anh đứng ngoài cửa gọi điện, em nghe không sót chữ nào. Anh bảo, ôi dào, may mà cô nhắc, không thì tôi lại quên béng mất.”

Mặt Lục Kiến Quân hơi trắng bệch.

“Tối hôm đó anh uống rượu, về đến nhà liền hứa hẹn sẽ thay đổi, từ ngày mai mỗi ngày sẽ về nhà sớm, dành thời gian cho em và con.” Tống Tuyết cười khẽ, “Kết quả là ngay ngày hôm sau, anh lại đi công tác, lúc đi còn bỏ quên luôn bó hoa ngoài cửa.”

Cô ngừng lời.

“Hôm đó em đứng trước cửa, nhìn bó hoa ấy, bỗng nhiên cảm thấy, mệt mỏi vô cùng.”

Lục Kiến Quân đưa tay ôm lấy mặt.

“Tống Tuyết, xin lỗi em.” Giọng anh có phần nghẹn ngào.

Tống Tuyết lẳng lặng nhìn anh.

“Lục Kiến Quân, ba chữ này, ngần ấy năm anh đã nói bao nhiêu lần rồi?”

Lục Kiến Quân chột dạ.

“Mỗi lần em cằn nhằn chuyện anh không chịu về nhà, anh đều nói xin lỗi, lần sau anh sẽ chú ý. Mỗi lần anh hứa đến trường, rồi lại cho em leo cây phút chót, anh đều nói xin lỗi, công việc bận quá. Mỗi lần anh say khướt về nhà, nôn mửa bừa bãi ngoài cửa, hôm sau tỉnh dậy anh cũng xin lỗi, hứa sau này sẽ bớt uống lại.”

Cô gằn từng chữ.

“Nhưng có lần nào, anh thực sự sửa đổi chưa?”

Căn phòng bệnh tĩnh mịch đến mức tiếng hít thở cũng nghe mồn một.

Lục Kiến Quân chầm chậm buông tay xuống, nhìn cô.

“Lần này anh sẽ sửa.” Anh hạ thấp giọng.

Tống Tuyết không lập tức bác bỏ, chỉ khẽ thở dài một tiếng.

“Lục Kiến Quân, anh vừa mổ nhồi máu cơ tim xong, bác sĩ dặn phải chú ý tâm trạng.” Cô đứng dậy, “Đừng nhắc đến mấy chuyện này nữa, nghỉ ngơi cho khỏe đi.”

Cô đi ra chỗ cửa sổ, kéo bớt rèm lại, để ánh nắng lọt vào ít hơn một chút, rồi rót đầy cốc nước đặt trên tủ đầu giường.

“Em ra ngoài hỏi y tá một tiếng, xem hôm nay còn lịch kiểm tra gì không.” Cô bảo, “Anh chợp mắt một lúc đi.”

Nói xong, cô quay người định đi.

“Tống Tuyết.” Lục Kiến Quân lại gọi giật cô lại.

“Hả?”

“Em đừng ly hôn.” Anh nhìn theo bóng lưng cô, “Ít nhất là, đừng ly hôn ngay bây giờ.”

Tấm lưng Tống Tuyết hơi cứng đờ.

“Tại sao?” Cô không ngoái đầu lại.

“Bởi vì anh còn chưa kịp làm hết những việc lẽ ra phải làm.” Lục Kiến Quân thổ lộ, “Anh vẫn chưa đàng hoàng cùng em đi dạo công viên một buổi, chưa cùng em đi xem buổi triển lãm mà em thích, chưa từng thức trắng đêm trực bên giường lúc em ốm đau, chưa từng ôm lấy em một cái lúc em đau lòng.”

Anh khựng lại một lát.

“Anh vẫn chưa nói cho em biết, thực ra anh vẫn luôn rất thích em.”

Lúc này Tống Tuyết mới quay người lại, ánh mắt đong đầy sự phức tạp.

“Anh thích em?” Cô hỏi.

“Phải.” Lục Kiến Quân gật đầu, “Từ hồi mới quen đã thích rồi. Về sau cứ mải miết kiếm tiền, cắm cúi xông về phía trước, thấy mấy lời này sến súa quá, nên cứ thế lờ đi không nói.”

Anh cười chua chát.

“Anh cứ ngỡ không nói cũng chẳng sao, dù sao thì cũng kết hôn rồi, ngày tháng chẳng phải cứ thế trôi qua sao.”

Tống Tuyết lặng lẽ nhìn anh, mãi sau mới cất tiếng.

“Lục Kiến Quân, bây giờ anh nói mấy lời này, em nghe thấy châm biếm lắm.”

“Anh biết.” Anh không biện bạch, “Nhưng anh vẫn muốn nói ra.”

Tống Tuyết thu hồi ánh mắt.

“Em ra tìm y tá đây.” Cô nói.

Cửa đóng lại, Lục Kiến Quân thở ra một hơi dài nhẹ nhõm.

Cơn đau âm ỉ nơi lồng ngực vẫn còn, nhưng không đáng sợ như ban nãy nữa.

Anh biết, chuyện này sẽ chẳng vì vài câu bộc bạch của anh mà lập tức xoay chuyển.

Những ân tình anh mắc nợ ngần ấy năm, không phải là thứ có thể bù đắp bằng một bó hoa, một tiếng thích là xong.

Nhưng ít nhất, anh đã khởi đầu.

Anh bắt đầu đối diện với lỗi lầm của bản thân, bắt đầu thử nói ra những lời chất chứa trong lòng.

Đây là lần đầu tiên sau từng ấy năm, anh không chạy trốn nữa.

Chuỗi ngày nằm viện trôi qua thật chậm.

Kiểm tra, uống thuốc, tái khám, nghe bác sĩ căn dặn.

Tống Tuyết ngày nào cũng ghé qua hai bận sáng tối, ban ngày vẫn phải về trường lên lớp, tối đến lại vùi đầu chuẩn bị giáo án cho học kỳ mới.

Lục Tử Ngang ở Hàng Châu lo liệu xong xuôi chuyện cưới xin, lại xin phép nghỉ làm thêm vài hôm để về bệnh viện chăm sóc bố.

Cố Tình thi thoảng cũng mang theo chút trái cây, đồ bổ tạt qua thăm, tiện tay giúp dọn dẹp phòng bệnh.

Mọi thứ dường như đều đang diễn tiến theo chiều hướng tích cực.

Thế nhưng Lục Kiến Quân hiểu rõ, cái cớ sự thực sự cần giải quyết, vẫn chưa hề đả động tới.

Cái đêm nọ, lúc Lục Tử Ngang ngủ say, phòng bệnh chỉ còn lại tiếng tích tắc yếu ớt của máy theo dõi nhịp tim.

Ngoài cửa sổ là ánh đèn le lói của thành phố, tiếng còi xe cấp cứu từ xa vọng lại, xuyên qua màn đêm dầy đặc rồi lại tan biến đi.

Lục Kiến Quân trở mình, nhìn chằm chằm vào bóng tối bên ngoài ô cửa sổ.

Có một số chuyện, anh vẫn luôn chôn chặt trong lòng.

Đó là khoảng vài tuần trước khi lên cơn nhồi máu cơ tim, anh vô tình nghe thấy Tống Tuyết nói chuyện điện thoại trong phòng làm việc.

Cô đè giọng rất thấp.

“Tống Mẫn, em thực sự rất mệt mỏi.” Cô bộc bạch, “Ngần ấy năm, em cứ như đang sống với chính mình vậy.”

Bên kia dường như đã nói gì đó.

“Ly hôn à?” Tống Tuyết cười nhạt một tiếng, “Em cũng từng nghĩ đến. Nhưng em sợ Lục Tử Ngang không chịu nổi.”

Ngập ngừng một lát, cô lại tiếp tục.

“Bây giờ nó sắp kết hôn rồi, em cũng phải đợi nó yên bề gia thất, rồi hẵng lo cho chuyện của bản thân em chứ.”

Tối hôm đó Lục Kiến Quân đứng chết trân ngoài hành lang, hai tay đổ đầy mồ hôi.

Đó là lần đầu tiên anh ý thức được một cách rõ rệt.

Tống Tuyết thực sự định rũ áo ra đi.

Không phải hờn dỗi, không phải nói suông.

Là trong lòng đã có tính toán rõ ràng.

Đêm hôm đó anh gần như thức trắng.

Thế nhưng chẳng ho hé lấy nửa lời.

Giống như vô số lần trước đây, anh vùi đầu vào gối, vờ như chẳng nghe thấy gì.

Cho đến khi cơn nhồi máu cơ tim xuất hiện, dồn anh vào bước đường cùng.

Sáng hôm sau lúc đi buồng, bác sĩ giữ Lục Kiến Quân lại một mình, nghiêm mặt nói.

“Lần cấp cứu này coi như kịp thời, đặt stent cũng thuận lợi. Nhưng cơ tim đã bị tổn thương rồi. Giai đoạn tiếp theo phải dùng thuốc lâu dài, tái khám định kỳ, điều quan trọng nhất là, phải thay đổi lối sống.”

Bác sĩ nhìn thẳng vào mắt anh.

“Cái cường độ làm việc của anh trước đây, thức đêm, tăng ca, nhậu nhẹt, áp lực cao trong thời gian dài, chính là thứ đòi mạng đấy.”

Lục Kiến Quân gật đầu.

“Còn cảm xúc nữa.” Bác sĩ nói thêm, “Bệnh nhân tim mạch, cảm xúc dao động quá lớn, cũng rất dễ sinh chuyện.”

Ông ấy dừng lại một chút.

“Người nhà anh đang đợi bên ngoài, nhìn là biết họ lo cho anh lắm. Sau này đừng coi thường sự lo lắng của họ nữa.”

Lục Kiến Quân khẽ đáp một câu “Vâng”.

Bác sĩ rời đi, anh nằm một mình trên giường, bỗng cảm thấy hơi sợ hãi.

Sợ cái gì ư?

Sợ chết.

Sợ sẽ không bao giờ được nhìn thấy con trai lấy vợ.

Sợ sau này Cố Tình sinh con, anh không thể bế cháu nội.

Sợ có một ngày thực sự giống như Tống Tuyết năm xưa, nằm trên bàn mổ, mà lại chẳng có ai kề cạnh.

Nghĩ tới đây, anh rùng mình ớn lạnh.

Đầu giờ chiều, ánh nắng xiên xiên hắt vào phòng bệnh, rọi lên chân giường một vệt sáng vàng ươm ấm áp.

Tống Tuyết bưng một bát súp bước vào.

“Súp sườn mẹ anh hầm đấy.” Cô bảo, “Em hớt hết váng mỡ rồi, anh nếm thử đi.”

Lục Kiến Quân ngửi thấy mùi súp thơm lừng, tự dưng thấy khẩu vị cực kỳ tốt.

“Mẹ anh vừa nói với em, bảo em đừng so đo tính toán chuyện cũ với anh nữa.” Tống Tuyết vừa đặt bát súp xuống vừa nói, “Bà bảo ngần ấy năm anh cũng chẳng dễ dàng gì.”

“Anh không dễ dàng, đó là lựa chọn của anh.” Lục Kiến Quân nói, “Không thể lấy chuyện đó làm cái cớ được.”

Tống Tuyết liếc anh một cái, không đáp lời.

“À phải rồi.” Cô bỗng nhớ ra điều gì, “Bên phía công ty anh, thu xếp ổn thỏa chưa?”

“Giao cho phó giám đốc tạm thời quản lý toàn quyền rồi.” Lục Kiến Quân nói, “Anh định sau đợt xuất viện này, sẽ xả hơi một thời gian dài.”

Tống Tuyết nhướn mày.

“Lúc trước anh cũng kêu xả hơi nhiều lần lắm rồi.” Cô vạch trần, “Lần nào cũng chưa xả hơi nổi ba ngày.”

“Lần này khác.” Lục Kiến Quân quả quyết, “Bác sĩ dặn, nếu còn tiếp tục lăn lộn như thế, bất cứ lúc nào cũng có thể lên cơn lại.”

Anh khựng lại một lát.

“Anh không muốn phải nằm cáng thêm lần nào nữa.”

Tống Tuyết im lặng hồi lâu.

“Anh sợ thật rồi à?” Cô hỏi.

“Sợ.” Lục Kiến Quân gật gật, “Đến tầm tuổi này, mới nhận ra tiền có nhiều đến mấy, cũng chẳng chống đỡ lại nổi một cơn nhói đau lồng ngực giữa đêm khuya.”

Anh ngước mắt nhìn cô.

“Cũng không chống đỡ lại nổi việc em ở bên ngoài phòng mổ, mòn mỏi ngóng chờ một kết quả chưa biết trước.”

Ngón tay Tống Tuyết miết nhẹ quanh miệng bát súp.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử