Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Bây giờ mới nói…

Chỉ còn là tạp âm.

Ngày bài xin lỗi công khai được đăng lên.

Nhóm họ hàng…

Im lặng suốt một tiếng đồng hồ.

Cố Đình Xuyên viết rất rõ ràng.

Ngày 18 tháng 6, trong khi vẫn còn quan hệ hôn nhân với Giang Đường, tôi đã tổ chức nghi thức hôn lễ với Tô Mạn. Trong ngày vợ sinh con, tôi vắng mặt khi ký giấy phẫu thuật và chăm sóc sau sinh. Trước đó, tôi còn phát tán những thông tin sai sự thật như Giang Đường bị rối loạn tâm thần sau sinh, gây tổn hại nghiêm trọng đến danh dự của cô ấy. Nay tôi xin trân trọng gửi lời xin lỗi.

Bên dưới.

Là một khoảng im lặng kéo dài.

Người đầu tiên lên tiếng…

Là chị họ tôi.

Đường Đường, xin lỗi em. Suýt nữa chị đã tin lời anh ta.

Tiếp đó.

Là dì cả.

Đường Đường, nhớ giữ gìn sức khỏe. Có gì cần cứ nói với dì.

Ảnh chụp nhóm công ty của Cố Đình Xuyên…

Là Tổng giám đốc Lý gửi cho tôi.

Có người chỉ trả lời đúng hai chữ.

Đã xem.

Đối với một người như Cố Đình Xuyên.

Sự trừng phạt tàn nhẫn nhất…

Chưa chắc là những lời chửi rủa.

Mà là…

Tất cả mọi người đều nhìn rõ bộ mặt anh ta.

Nhưng…

Không còn một ai chịu đứng ra nói đỡ cho anh ta nữa.

11.

Một tuần sau khi bản thỏa thuận được ký.

Tô Mạn chủ động tìm tôi.

Cô ta gửi một đoạn tin nhắn rất dài.

Chị Đường. Em biết chị hận em. Nhưng Cố Đình Xuyên cũng lừa em. Anh ấy nói hai người đã ly thân từ lâu, chỉ còn chờ ký đơn ly hôn. Anh ấy bảo sẽ chịu trách nhiệm với đứa bé chị đang mang. Sau khi em có thai, em rất sợ. Anh ấy hứa sẽ cho em một danh phận. Em thừa nhận mình sai. Nhưng em cũng là người bị lừa.

Đọc xong.

Tôi chỉ gửi lại một tấm ảnh chụp màn hình.

Là chính câu nói của cô ta.

“Vậy thì cứ đăng đi. Em muốn tất cả mọi người đều biết em mới là bà Cố.”

Đầu dây bên kia…

Im lặng.

Mười phút sau.

Cô ta lại nhắn.

Em sẽ trả lại toàn bộ trang sức cho anh ấy. Căn nhà em cũng không cần nữa. Chỉ xin chị đừng làm lớn chuyện ở công ty. Em vẫn muốn giữ công việc.

Tôi chỉ trả lời.

Công ty sẽ tự xử lý.

Sau đó.

Tô Mạn không nhắn thêm nữa.

Cuối cùng.

Cô ta vẫn mất việc.

Tổng giám đốc Lý gọi cô ta vào nói chuyện.

Đám cưới của cô ta với Cố Đình Xuyên…

Đã sử dụng tài nguyên trong nhóm nội bộ công ty để gửi thiệp mời.

Lại còn cố tình che giấu mối quan hệ giữa cô ta và tôi.

Gây ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng.

Quan trọng hơn.

Trong thời gian mang thai.

Cô ta đã nhiều lần khai báo công tác giả.

Những ngày Cố Đình Xuyên đưa cô ta đi khám thai.

Phiếu thanh toán lại ghi là…

Đi gặp khách hàng.

Chỉ cần công ty điều tra.

Mọi chuyện lập tức lộ sạch.

Ngày Tô Mạn nghỉ việc.

Cả văn phòng đều rất yên tĩnh.

Nghe nói…

Cô ta khóc đến nhòe cả lớp trang điểm.

Lúc tôi nghe tin ấy.

Tôi đang ở nhà thay tã cho con gái.

Con bé tè đầy cả lưng.

Tôi luống cuống xoay đủ kiểu.

Giang Chanh đứng bên cạnh cười đến ôm bụng.

“Chị.”

“Bây giờ nghe drama mà chị bình tĩnh dữ vậy luôn hả?”

Tôi vừa lau người cho con.

Vừa đáp:

“Cô ta cứ khóc phần cô ta.”

“Còn tôi…”

“Thay tã phần tôi.”

Con người…

Không thể mãi nhìn chằm chằm vào những kẻ tồi tệ.

Con rồi sẽ lớn.

Tã rồi sẽ phải thay.

Vắc xin rồi sẽ phải tiêm.

Còn những món nợ…

Cũng phải thu về.

Cuối tháng đầu tiên.

Cố Đình Xuyên chuyển khoản.

1.460.998 tệ.

Nội dung chuyển khoản.

Thanh toán theo thỏa thuận.

Nhìn dãy số ấy.

Tôi không hề vui đến phát điên.

Chỉ thấy…

Yên lòng.

Tiền đã trở về.

Sữa của các con.

Người giúp việc.

Chi phí chữa bệnh.

Tiền học sau này…

Đều đã có chỗ dựa.

Việc sang tên căn hộ Cẩm Châu Garden…

Cũng hoàn tất.

Nhưng…

Tôi không chuyển về đó sống.

Phòng trẻ con ấy…

Từng có Tô Mạn ngồi.

Chiếc bàn ăn ấy…

Từng đặt nến trong đám cưới của bọn họ.

Tôi không muốn…

Nuôi lớn con mình trong một căn nhà đầy những ký ức bẩn thỉu như thế.

Tôi rao bán căn hộ.

Nhân viên môi giới ngạc nhiên hỏi:

“Chị à.”

“Căn này đẹp như vậy.”

“Thật sự nỡ bán sao?”

Tôi mỉm cười.

“Tôi muốn đổi…”

“Một bầu không khí.”

Cuối cùng.

Căn hộ bán được 3,2 triệu tệ.

Sau khi trả hết khoản vay.

Cộng thêm số tiền đã đòi lại.

Tôi mua một căn hộ ba phòng ngủ ngay gần nhà mẹ.

Có thang máy.

Có khu vui chơi trẻ em.

Dưới lầu là bệnh viện cộng đồng.

Đi bộ bảy phút là tới ga tàu điện ngầm.

Hôm đi xem nhà.

Tôi bế con trai.

Giang Chanh bế con gái.

Con gái ngủ suốt cả quãng đường.

Con trai thì cứ nhíu mày mãi.

Tôi cúi xuống cười.

“Hai đứa nhìn kỹ nhé.”

“Thích căn nào thì chớp mắt.”

Giang Chanh trợn trắng mắt.

“Giờ tụi nó chỉ biết thổi bong bóng sữa thôi.”

Tôi bật cười.

“Vậy thì…”

“Thổi bong bóng để quyết định.”

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử