Chương 2: 194 Chương 2
Một phóng viên là người đầu tiên phản ứng.
Anh ta giơ máy quay lên.
“Cô Mộc!”
“Cô có thể trả lời vài câu được không?”
“Cô hủy hôn có phải vì Tần thiếu gia ngoại tình?”
“Có phải hai nhà đã chính thức trở mặt?”
“Cô Mộc…”
Micro liên tục đưa tới.
Tôi dừng chân.
Quay người nhìn về phía đám đông.
Ánh nắng vẫn gay gắt như bốn tiếng trước.
Nhưng lần này.
Không còn cảm giác bỏng rát nữa.
Tôi bình tĩnh mở lời.
“Hôm nay.”
“Nhà họ Mộc chỉ hủy bỏ một cuộc hôn nhân.”
“Còn nguyên nhân.”
“Mọi người đều đã tận mắt chứng kiến.”
Nói xong.
Tôi lên xe.
Không quay đầu thêm lần nào.
…
Mười phút sau.
Toàn bộ mạng xã hội Bắc Thành bùng nổ.
Nhà họ Mộc hủy hôn.
Tần Dịch để vị hôn thê chờ bốn tiếng.
Hủy toàn bộ hợp tác.
Chỉ trong nửa giờ.
Ba chủ đề cùng leo lên vị trí đầu bảng.
Đoạn video tôi tháo nhẫn được chia sẻ hàng triệu lượt.
Bên dưới là vô số bình luận.
“Lúc đầu còn tưởng cô ấy sẽ nhịn.”
“Không ngờ cú phản đòn lại mạnh như vậy.”
“Nhà họ Tần lần này tự đào hố chôn mình.”
“Còn tưởng Tần Dịch thắng, hóa ra thua từ đầu.”
…
Trong phòng họp tập đoàn Tần thị.
Chiếc cốc sứ bị ném mạnh xuống nền.
Vỡ tan.
“Tần Dịch!”
Một người đàn ông ngoài năm mươi tuổi tức giận đập bàn.
Đó là cha anh.
Chủ tịch Tần Khải Minh.
“Con nhìn chuyện tốt mình làm đi!”
“Chỉ vì chút sĩ diện của con…”
“Con có biết hôm nay công ty thiệt hại bao nhiêu không?”
Một giám đốc tài chính run rẩy đứng dậy.
“Thưa chủ tịch…”
“Chỉ riêng dự án Thành Đông đã thiếu hụt hơn ba tỷ vốn.”
“Bảy đối tác xin hủy hợp đồng.”
“Hai nhà cung ứng yêu cầu thanh toán trước.”
“Cổ phiếu vừa mở phiên chiều đã giảm gần tám phần trăm.”
Không khí trong phòng họp yên lặng đến nghẹt thở.
Tần Khải Minh nhìn con trai.
Ánh mắt đầy thất vọng.
Ông bước tới.
“Chát!”
Một cái tát vang dội.
Cả phòng họp không ai dám thở mạnh.
“Con tưởng mình chỉ mất một người phụ nữ thôi sao?”
“Con mất là cả nhà họ Mộc.”
“Cũng là nửa giang sơn của Tần gia!”
Tần Dịch nghiêng đầu.
Khóe môi rỉ máu.
Đây là lần đầu tiên từ khi tiếp quản tập đoàn.
Anh bị cha đánh trước mặt tất cả ban lãnh đạo.
Nhưng anh không hề tức giận.
Trong đầu chỉ quanh quẩn một hình ảnh.
Là khoảnh khắc tôi tháo chiếc nhẫn xuống.
Ánh mắt ấy.
Bình tĩnh đến xa lạ.
Không có oán hận.
Cũng chẳng còn yêu thương.
Giống như…
Tôi thật sự đã xem anh là người xa lạ.
…
Cùng lúc đó.
Xe tôi dừng trước biệt thự nhà họ Mộc.
Hạ An mở cửa xe.
Đôi mắt vẫn còn đỏ hoe.
“Chị Mộc.”
“Chị thật sự không buồn sao?”
Tôi ngước nhìn bầu trời.
Khẽ cười.
“Buồn.”
“Sao lại không buồn được.”
“Bảy năm.”
“Đâu phải bảy ngày.”
Giọng tôi rất nhẹ.
Nhẹ đến mức chính mình cũng thấy xa lạ.
“Nhưng…”
“Có những người.”
“Chỉ đáng để mình buồn một lần.”
“Nếu còn khóc vì họ lần thứ hai.”
“Thì người ngốc chính là mình.”
Hạ An cắn môi.
Khẽ gật đầu.
Đúng lúc ấy.
Điện thoại cô ấy reo lên.
Nhìn màn hình.
Cô lập tức cau mày.
“Là số của Tần tổng.”
“Có muốn nghe không chị?”
Tôi đưa tay.
Nhận lấy điện thoại.
Bên kia gần như lập tức lên tiếng.
“Mộc Thanh.”
Giọng Tần Dịch vẫn trầm ổn.
Nhưng đã không còn sự bình tĩnh như lúc ở khách sạn.
“Chúng ta gặp nhau nói chuyện.”
“Tôi nghĩ…”
“Tôi không nghĩ gì cả.”
Tôi ngắt lời anh.
“Anh Tần.”
“Có vài chuyện.”
“Một khi đã bỏ lỡ.”
“Sẽ không còn cơ hội nữa.”
Đầu dây bên kia im lặng.
Qua vài giây.
Anh thấp giọng.
“Hôm nay…”
“Là anh quá đáng.”
“Tôi có thể giải thích.”
Tôi khẽ bật cười.
“Anh biết không.”
“Tôi từng cho anh bốn tiếng.”
“Nhưng anh lại muốn tôi dành thêm thời gian để nghe một lời giải thích.”
“Dựa vào đâu?”
Nói xong.
Tôi cúp máy.
Ngay sau đó.
Kéo số điện thoại ấy vào danh sách chặn.
Màn hình hiện lên bốn chữ.
Đã chặn thành công.
Tôi nhìn dòng chữ ấy vài giây.
Rồi tắt điện thoại.
Từ hôm nay.
Người từng chiếm trọn bảy năm thanh xuân của tôi.
Đã thật sự trở thành quá khứ.
3
Biệt thự nhà họ Mộc.
Đã gần sáu giờ tối.
Sau một ngày náo loạn, căn nhà rộng lớn lại yên tĩnh đến lạ.
Tôi cởi đôi giày cao gót đã mang suốt cả ngày.
Hai bàn chân sưng đỏ.
Mỗi bước đi đều đau nhói.
Hạ An đứng bên cạnh, đỏ mắt nói:
“Chị Mộc, em đi lấy thuốc.”
Tôi khẽ lắc đầu.
“Không cần.”
“Còn nhiều việc phải làm.”
“Em đi nghỉ trước đi.”
Hạ An muốn nói gì đó, cuối cùng vẫn im lặng cúi đầu.
“Vâng.”
Cánh cửa phòng khẽ khép lại.
Chỉ còn lại một mình tôi.
Tôi bước đến trước gương.
Chiếc váy đính hôn màu trắng vẫn còn nguyên trên người.
Đây là chiếc váy mẹ tự tay thiết kế cho tôi trước khi bà qua đời.
Ngày ấy, mẹ vừa đo số đo của tôi vừa cười.
“Con gái mẹ mặc chiếc váy này nhất định sẽ là cô dâu đẹp nhất.”
Tôi còn ôm lấy cánh tay bà làm nũng.
“Mẹ phải tận mắt nhìn con mặc.”
Mẹ chỉ mỉm cười.
“Được.”
Nhưng cuối cùng.
Bà lại thất hứa.
Tôi chậm rãi tháo từng chiếc kẹp tóc.
Mái tóc dài xõa xuống.
Lớp trang điểm đã nhòe vì mồ hôi dưới cái nắng gần bốn mươi độ.
Nhìn người trong gương.
Đột nhiên tôi thấy rất xa lạ.
Bảy năm.
Từ năm mười chín tuổi quen Tần Dịch.
Đến hôm nay.
Hai mươi sáu tuổi.
Thanh xuân đẹp nhất của một người con gái.
Đều đặt lên người anh.
Tôi từng vì anh học cách quản lý doanh nghiệp.
Học cách thưởng rượu.
Học cách khiêu vũ.
Thậm chí còn học nấu những món anh thích.
Tôi cứ ngỡ.
Chỉ cần mình đủ tốt.
Anh sẽ mãi đối xử với mình như ngày đầu.











