Chương 8: 194 Chương 8
Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
Tôi lập tức đứng dậy.
“Ở đâu?”
“Một bệnh viện tư.”
“Hắn bị tai nạn xe.”
“Hiện vẫn hôn mê.”
Hai mươi phút sau.
Tôi đến nơi.
Qua lớp kính phòng cấp cứu.
Người đàn ông từng khiến tôi và Tần Dịch bỏ lỡ nhau suốt nhiều năm đang nằm bất động trên giường.
Bác sĩ nói.
“Va chạm rất mạnh.”
“Có dấu hiệu bị xe khác cố ý ép.”
Điều tra viên trầm giọng.
“Rất có thể.”
“Có người muốn diệt khẩu.”
Tôi nhìn Trần Kiến.
Trong lòng bỗng dâng lên một dự cảm chẳng lành.
Nếu hắn chết.
Mọi đầu mối sẽ đứt.
…
Đúng lúc ấy.
Một y tá chạy vội ra ngoài.
“Gia đình bệnh nhân đâu?”
“Mau đến.”
“Bệnh nhân tỉnh rồi.”
Tôi cùng điều tra viên lập tức bước vào.
Trần Kiến mở mắt rất khó khăn.
Vừa nhìn thấy chúng tôi.
Đồng tử hắn co rút.
Môi khẽ động.
Điều tra viên lập tức cúi xuống.
“Ai sai anh làm?”
“Hắn là ai?”
Trần Kiến cố gắng thở.
Đầu ngón tay run run.
Viết lên ga giường hai chữ.
Cố…
Chưa kịp viết xong.
Máy theo dõi nhịp tim bỗng phát ra tiếng cảnh báo chói tai.
“Bíp…”
“Bíp…”
“Bệnh nhân ngừng tim!”
Các bác sĩ lập tức lao tới.
Chúng tôi bị đẩy ra ngoài.
Mười phút sau.
Cửa phòng cấp cứu mở ra.
Bác sĩ tháo khẩu trang.
Lắc đầu.
“Xin lỗi.”
“Chúng tôi đã cố hết sức.”
Điều tra viên nhìn tấm ga trắng phủ lên người Trần Kiến.
Khẽ siết chặt nắm tay.
“Chỉ còn thiếu một chút.”
Tôi cúi đầu.
Nhìn hai chữ chưa viết xong trên tấm ga.
Trong đầu chỉ còn duy nhất một suy nghĩ.
Chữ “Cố” kia…
Là họ của kẻ đứng sau.
Hay…
Chỉ là một phần trong tên của người nào đó?
Đúng lúc ấy.
Điện thoại tôi rung lên.
Là một tin nhắn nặc danh.
Chỉ có đúng một câu.
“Nếu cô còn điều tra tiếp.”
“Người tiếp theo nằm trong phòng cấp cứu…”
“Sẽ là cô.”
9
Tin nhắn nặc danh vừa hiện lên.
Điều tra viên lập tức lấy điện thoại của tôi.
“Đừng xóa.”
“Có thể lần ra nguồn gửi.”
Tôi khẽ gật đầu.
Ánh mắt vẫn dừng trên dòng chữ.
Người tiếp theo… sẽ là cô.
Không biết vì sao.
Tôi lại không thấy sợ.
Có lẽ.
Từ ngày đứng giữa quảng trường khách sạn bốn tiếng đồng hồ.
Điều đáng sợ nhất.
Tôi đã trải qua rồi.
…
Sáng hôm sau.
Toàn bộ khuôn viên Mộc thị được tăng cường bảo vệ.
Hạ An gần như đi đâu cũng theo sát tôi.
“Chị.”
“Hay mình dừng điều tra đi.”
“Cảnh sát sẽ xử lý.”
Tôi khép tập hồ sơ.
“Nếu bây giờ dừng.”
“Những người đã làm sai sẽ càng ung dung.”
Đúng lúc ấy.
Thư ký gõ cửa.
“Cô Mộc.”
“Có một vị khách muốn gặp.”
“Anh ấy nói…”
“Là bạn cũ.”
Tôi hơi nhíu mày.
“Tên gì?”
“Cố Cảnh Thâm.”
Nghe ba chữ ấy.
Tôi khựng lại vài giây.
Đã rất lâu.
Tôi chưa từng nghe thấy cái tên này.
…
Người đàn ông đứng trước cửa sổ sát đất.
Mặc bộ vest màu xám nhạt.
Dáng người cao ráo.
Khí chất điềm tĩnh.
Nghe thấy tiếng mở cửa.
Anh quay người.
Khóe môi khẽ cong lên.
“Đã lâu không gặp.”
“Cảnh Thâm.”
Tôi mỉm cười.
“Lâu rồi.”
Cố Cảnh Thâm.
Người thừa kế tập đoàn Cố thị.
Cũng là bạn học đại học của tôi.
Năm ấy.
Anh từng theo đuổi tôi.
Nhưng sau khi biết tôi và Tần Dịch yêu nhau.
Anh chỉ cười.
“Vậy thì anh chúc em hạnh phúc.”
Rồi chủ động rời khỏi.
Suốt bảy năm.
Chưa từng quấy rầy thêm một lần.
Anh đặt lên bàn một tập hồ sơ.
“Tôi nghe chuyện rồi.”
“Đây là chút quà gặp mặt.”
Tôi mở ra.
Là toàn bộ thông tin về công ty vỏ bọc đã chuyển tiền cho Trần Kiến.
Thậm chí.
Còn đầy đủ hơn những gì điều tra viên của nhà họ Mộc tìm được.
Tôi ngẩng đầu.
“Anh điều tra?”
Cố Cảnh Thâm cười.
“Không.”
“Chỉ là…”
“Tôi cũng đang điều tra bọn họ.”
“Tại sao?”
Ánh mắt anh dần nghiêm túc.
“Bởi vì.”
“Ba tháng trước.”
“Họ cũng từng muốn kéo Cố thị xuống nước.”
Tôi khựng lại.
Thì ra.
Không chỉ nhà họ Mộc và nhà họ Tần.
Ngay cả Cố thị.
Cũng từng bị nhắm tới.
…
Tôi lật đến trang cuối.
Một cái tên xuất hiện.
Cố Nguyên Hải.
Tôi nhìn Cố Cảnh Thâm.
“Đây là…”
Anh bình tĩnh đáp.
“Chú hai của tôi.”
“Ba năm trước.”
“Ông ấy bị tước quyền quản lý tập đoàn.”
“Từ đó.”
“Luôn tìm cách quay lại.”
“Tôi nghi ngờ.”
“Ông ấy liên kết với thế lực bên ngoài.”
“Lợi dụng mâu thuẫn giữa các gia tộc.”
Đúng lúc ấy.
Điều tra viên gọi tới.
“Cô Mộc.”
“Kết quả giám định nét chữ của Trần Kiến có rồi.”
“Chữ cuối cùng hắn viết.”
“Không phải ‘Cố’.”
“Mà là…”
“‘Cố ý’.”
Tôi lập tức đứng bật dậy.
“Cái gì?”
“Do viết chưa xong.”
“Nên mọi người đều tưởng là họ Cố.”
“Thực ra.”
“Hắn muốn viết.”
“‘Cố ý tạo tai nạn’.”
Tôi và Cố Cảnh Thâm nhìn nhau.
Hai người cùng thở phào.
Ít nhất.
Chữ “Cố” kia.
Không liên quan đến Cố thị.
…
Buổi chiều.
Một đoạn video khác được khôi phục hoàn toàn.
Trong video.
Sau khi Trần Kiến rời khỏi phòng giám sát.
Một người đàn ông khác bước vào.
Ông ta không che mặt.
Chỉ cúi đầu rất thấp.
Điều tra viên nhanh chóng phóng to.
Hạ An bỗng kêu lên.
“Em nhớ rồi.”
“Ông ta là trợ lý cũ của…”
Lời còn chưa dứt.
Điện thoại của Tần Dịch bỗng gọi đến.
Tôi do dự vài giây.
Cuối cùng vẫn bắt máy.
Đầu dây bên kia.
Giọng anh khàn đặc.
“Mộc Thanh.”
“Anh không gọi để xin em tha thứ.”
“Anh chỉ muốn nói.”
“Người trong video.”
“Anh nhận ra rồi.”
“Là trợ lý cũ của đối thủ lớn nhất Tần thị.”
“Năm năm trước.”
“Ông ta đột nhiên nghỉ việc.”
“Biến mất.”
Điều tra viên lập tức ghi lại.
“Anh còn nhớ tên không?”
“Cao Chính.”
“Nếu các người tìm.”
“Hãy bắt đầu từ ông ta.”
Nói xong.
Tần Dịch im lặng vài giây.
Khẽ nói thêm.
“Cảm ơn em.”
Tôi hơi ngẩn người.











