
Full

Full
4 lượt đọc·15 chương
20 Triệu Tệ Mua Tự Do, Không Mua Hôn Nhân
Tác giả: Đang cập nhật
Trạng thái: Hoàn thành
Giới thiệu truyện
Lúc bố gọi điện tới, tôi đang ăn tối ở nhà Trần Hạo.
“Niệm Niệm, bố chuyển vào thẻ con 20.000.000 tệ, coi như của hồi môn. Con tự sắp xếp đi.”
Tôi khựng lại một giây, đặt đũa xuống, đi ra ban công.
“Bố, không cần nhiều thế đâu…”
“Cầm lấy. Mẹ con mất sớm, những năm qua bố vẫn thấy có lỗi với con. Lấy chồng rồi, trong tay phải có tiền.”
Điện thoại bị cúp ngang.
Tôi nhìn thông báo từ ngân hàng trên màn hình.
Con số đó nằm yên lặng, lạnh lùng mà rõ ràng.
20.000.000 tệ.
Quay lại bàn ăn, mẹ Trần Hạo đang gắp thức ăn cho anh ta. Thấy tôi, bà hỏi một câu:
“Ai gọi đấy?”
“Bố cháu.”
“À, thông gia à. Nói gì thế?”
Tôi cười nhẹ, không trả lời.
Trần Hạo ghé lại gần, hạ giọng:
“Có chuyện gì à?”
“Không có gì, lát nữa nói sau.”
Ăn xong, tôi giúp dọn bát đũa. Trần Hạo tiễn tôi xuống dưới. Đến cổng khu chung cư, tôi nói thẳng.
“Bố tôi cho 20.000.000 tệ làm của hồi môn.”
Bước chân anh ta khựng lại.
“Bao nhiêu?”
“20.000.000 tệ.”
Anh ta quay lại nhìn tôi, biểu cảm rất phức tạp.
“Bố em lấy đâu ra nhiều tiền vậy? Ông ấy chẳng phải chỉ mở xưởng ở quê sao?”
“Chắc tích góp bao năm thôi, tôi cũng không hỏi kỹ.”
Trần Hạo không nói gì nữa, nhưng tôi thấy rõ tay anh ta siết lại.
Ngày hôm sau, tôi đưa ra một quyết định.
Ở phía Nam thành phố có một căn nhà học khu, 136 mét vuông, tổng giá 19.800.000 tệ. Tôi đã theo dõi suốt ba tháng.
Tôi gọi thẳng cho môi giới.
Thanh toán một lần.
Thủ tục sang tên diễn ra rất nhanh.
Ký xong giấy tờ, bước ra khỏi trung tâm giao dịch bất động sản, tôi nhắn cho Trần Hạo một tin:
“Tôi mua một căn nhà rồi.”
Anh ta trả lời ngay lập tức:
“Nhà gì?”
Tôi gửi địa chỉ.
Mười giây sau, điện thoại gọi tới.
“Tô Niệm, em mua căn ở học khu phía Nam đó?”
“Ừ.”
“Toàn bộ tiền mặt?”
“Ừ.”
“Em dùng 20.000.000 tệ bố em cho để mua nhà?”
Danh sách chương
15 chươngBình luận (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận.
Đăng nhập ngayChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!