Chương 11: 207 Chương 11
Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
18
Sau Tết.
Tổng giám đốc Ngô giữ đúng lời hứa.
Tôi chính thức trở thành đối tác của công ty.
Nắm giữ 6% cổ phần.
Ngày ký xong hợp đồng.
Ông nhìn tôi rồi nói:
“Nhược Tình.”
“Ba năm qua cô không hề lãng phí.”
“Nhưng rồi cô sẽ hiểu…”
“Hôm nay…”
“Mới là điểm khởi đầu thật sự của cô.”
Tôi ghi nhớ câu nói ấy.
Buổi tối.
Tô Dao kéo tôi đi ăn mừng.
Hai đứa uống một chút rượu.
Uống vào.
Cô ấy nói nhiều hơn thường ngày.
Nhắc lại đủ chuyện cũ.
Nhắc thời tôi mới vào công ty.
Dám cãi khách hàng ngay trong cuộc họp.
Nhắc lần đầu tiên tôi nhận dự án lớn.
Ba ngày ba đêm gần như không ngủ.
Rồi lại nhắc đến khoảng thời gian tôi yêu Chu Minh Hiên.
“Tớ đã biết từ lâu rồi.”
Tô Dao đặt mạnh ly rượu xuống bàn.
“Hắn không xứng với cậu.”
“Hồi đó tớ không tiện nói.”
“Nhưng trong lòng…”
“Tớ luôn nghĩ như vậy.”
“Tầm nhìn của hắn quá nhỏ.”
“Hắn…”
“Không chứa nổi cậu.”
Tôi nhấp một ngụm rượu.
Không phản bác.
Cũng không phủ nhận.
Tô Dao nhìn tôi.
Ánh mắt sáng lấp lánh.
“Nhưng cậu biết điều gì khiến tớ khâm phục nhất không?”
“Không phải việc cậu trở thành đối tác.”
“Mà là…”
“Tám ngày ở Xuyên Tây.”
“Tám ngày?”
Tôi bật cười.
“Ừ.”
“Tám ngày ấy.”
“Nếu là tớ…”
“Ngay trong ngày biết chuyện đã suy sụp rồi.”
“Đến bước ra khỏi cửa còn không nổi.”
“Còn cậu…”
“Lại lái xe đi ngắm núi tuyết.”
Tôi cúi đầu nhìn ly rượu trong tay.
Khẽ mỉm cười.
“Lúc đó…”
“Tớ chỉ nghĩ một điều.”
“Không thể để chuyện của anh ta…”
“Phá hỏng những phong cảnh mà tớ vẫn luôn muốn ngắm.”
Tô Dao nghiêng đầu.
Chớp chớp mắt.
“Chỉ vậy thôi?”
Tôi gật đầu.
“Chỉ vậy thôi.”
Ngừng một lát.
Tôi chậm rãi nói:
“Anh ta…”
“Không xứng đáng…”
“Để tớ phải đau khổ đến thế.”
Tô Dao sững người.
Hai giây sau.
Cô ấy vội đưa tay che miệng.
Đôi mắt đỏ hoe.
Giọng nói cũng nghẹn lại.
“Tần Nhược Tình…”
“Cậu…”
“Giỏi thật.”
Tôi mỉm cười.
Uống cạn ly rượu.
Rồi rót đầy ly của cô ấy.
“Nào.”
“Vì chính chúng ta.”
“Cạn ly.”
Hai chiếc ly nhẹ nhàng chạm vào nhau.
Tiếng “keng” trong trẻo vang lên.
Rồi tan dần trong căn phòng nhỏ.
Bên ngoài cửa sổ…
Thành phố đã chìm vào đêm.
Đèn vẫn sáng.
Dòng xe vẫn nối nhau không dứt.
Mọi thứ…
Đều đang tiếp tục tiến về phía trước.
19
Những chuyện về sau…
Nếu kể lại, chỉ còn là từng mảnh ký ức rời rạc.
Cuộc hôn nhân giữa Lâm Tư Vũ và Chu Minh Hiên…
Chưa đầy một năm đã tan vỡ.
Một hôm, Tô Dao gửi cho tôi ảnh chụp màn hình.
Đó là bài đăng trên vòng bạn bè của một người bạn chung.
Chỉ có đúng một câu:
“Cuối cùng cũng đường ai nấy đi rồi. Đáng đời.”
Tôi nhìn lướt qua.
Chỉ nhắn lại cho Tô Dao hai chữ:
“Biết rồi.”
Tô Dao lập tức trả lời:
“Phản ứng của cậu chỉ vậy thôi á?”
Tôi cười.
“Chứ còn phản ứng gì nữa?”
“Tớ đoán trước từ lâu rồi.”
Một cuộc hôn nhân được xây dựng trên dối trá…
Ngay từ đầu đã không có nền móng để tồn tại.
Có thể kéo dài được gần một năm…
Đã là lâu hơn tôi tưởng.
Sau đó…
Chu Minh Hiên còn liên lạc với tôi không?
Có.
Chỉ một lần.
Anh ta gửi đúng ba chữ.
“Em ổn chứ?”
Tôi trả lời hai chữ.
“Rất ổn.”
Rồi…
Không còn gì nữa.
Có người từng hỏi tôi:
“Cậu còn hận anh ta không?”
Tôi đã suy nghĩ rất lâu.
Cuối cùng mới trả lời:
“Không hận.”
“Nhưng cũng không tha thứ.”
Hai điều ấy…
Không hề mâu thuẫn.
Tôi không hận.
Bởi vì…
Anh ta đã không còn xứng đáng để tôi tiêu hao thêm bất kỳ cảm xúc nào.
Còn không tha thứ…
Là bởi có những tổn thương.
Không thể chỉ dùng một câu “Xin lỗi.”
Là có thể xóa sạch.
Sau buổi tiệc thường niên ấy…
Tôi bắt đầu bước vào một thị trường rộng lớn hơn.
Được Tổng giám đốc Ngô trao toàn quyền.
Công ty chính thức mở rộng ra thị trường toàn quốc.
Tôi theo các đoàn công tác đi khắp nơi.
Hơn mười thành phố.
Gặp đủ mọi kiểu khách hàng.
Đàm phán hết dự án này đến dự án khác.
Năm ấy…
Tôi bay gần 200 chuyến.
Tô Dao cười bảo:
“Cậu sắp thành tiếp viên hàng không luôn rồi.”
Tôi cũng cười.
“Không sao.”
“Tớ thích cảm giác đứng ở nơi thật cao.”
Ngày cuối cùng của năm.
Tôi ngồi một mình trên chuyến bay trở về nhà.
Ngoài cửa sổ…
Là bầu trời đêm đen thẳm.
Bên dưới tầng mây.
Ánh đèn thành phố lấp lánh như những vì sao.
Tôi tựa đầu vào ô cửa máy bay.
Bất chợt nhớ lại…
Tờ giấy photo giấy đăng ký kết hôn ấy.
Chú rể…
Là Chu Minh Hiên.
Cô dâu…
Là Lâm Tư Vũ.
Ngày đăng ký kết hôn…
Lại đúng vào ngày sinh nhật của tôi.
Cũng chính ngày hôm đó…
Tôi tắt định vị.
Tắt mọi thông báo của anh ta.
Đặt vé xe.
Thu dọn hành lý.
Tối hôm ấy…
Anh ta trở về.
Ôm lấy tôi.
Vẫn gọi tôi bằng hai tiếng:
“Bà xã.”
Tôi chỉ mỉm cười.
Không nói gì.
Nhưng…
Trong lòng tôi.
Cánh cửa ấy…
Đã lặng lẽ khép lại từ rất lâu.











