Chương 11: 213 Chương 11
Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
Mặt cô ta lúc trắng lúc đỏ.
“Cô đừng tưởng mình thắng. Cảnh Thâm chỉ nhất thời áy náy với cô thôi. Anh ấy thương tôi nhiều năm như vậy, cô nghĩ anh ấy thật sự bỏ được tôi sao?”
Tôi nhìn cô ta bằng ánh mắt thương hại.
“Cô vẫn chưa hiểu à?”
Diệp Nhược Lan sững lại.
Tôi nói.
“Tôi không cần anh ta nữa.”
Gió lạnh thổi qua.
Tóc tôi khẽ bay lên.
Tôi bình tĩnh nhìn cô ta.
“Cô muốn Lục Cảnh Thâm thì cứ lấy. Tôi không tranh. Nhưng cô không lấy được, lại quay sang trách tôi, vậy thì buồn cười quá.”
Diệp Nhược Lan cứng đờ.
Có lẽ cô ta đã quen với việc tôi ghen tuông, đau khổ, bị cô ta kích động.
Cô ta muốn thấy tôi mất kiểm soát.
Muốn thấy tôi tức giận.
Muốn chứng minh rằng cô ta vẫn quan trọng.
Nhưng tôi không còn quan tâm nữa.
Một người đàn ông tôi đã vứt bỏ, cô ta có giành được hay không, liên quan gì đến tôi?
Tôi xoay người định đi.
Diệp Nhược Lan bỗng hét lên.
“Hứa An Nhiên, nếu không có nhà họ Hứa, cô nghĩ cô là cái gì?”
Tôi dừng bước.
Quay đầu lại.
Mỉm cười.
“Nếu không có nhà họ Hứa, tôi vẫn là Hứa An Nhiên. Còn cô, nếu không có cái danh thanh mai của Lục Cảnh Thâm, cô là ai?”
Sắc mặt cô ta lập tức méo mó.
Tôi không nhìn cô ta nữa.
Trực tiếp rời đi.
Ngay tối hôm đó, chuyện Diệp Nhược Lan chặn tôi trước tòa bị người qua đường quay lại.
Không có âm thanh đầy đủ.
Nhưng có khẩu hình, có động tác, có dáng vẻ kích động của cô ta.
Cộng thêm những bằng chứng trước đó.
Hình tượng “bạch nguyệt quang yếu đuối” mà cô ta dựng lên hoàn toàn sụp đổ.
Nhà họ Diệp vốn đã dựa vào quan hệ với Lục thị để chống đỡ mấy năm nay.
Sau khi Lục Cảnh Thâm cắt hợp tác, Hứa thị lại công khai loại nhà họ Diệp khỏi danh sách đối tác.
Những công ty khác lập tức hiểu ý.
Không ai muốn vì một Diệp Nhược Lan mà đắc tội cả Hứa thị và Lục thị.
Ba tháng sau, nhà họ Diệp rơi vào khủng hoảng tài chính.
Diệp Nhược Lan từng thử liên lạc với Lục Cảnh Thâm.
Nhưng tất cả đều bị chặn.
Cô ta đến tập đoàn Lục thị tìm anh, bị bảo vệ mời ra ngoài.
Cô ta khóc trước cửa công ty.
Không ai ra đón.
Tin tức lan ra.
Bình luận chỉ còn một màu chế giễu.
“Ngày xưa đứng sau lưng người ta khóc là có tổng tài bảo vệ, bây giờ tổng tài tỉnh rồi.”
“Trà xanh hết hạn sử dụng.”
“Đáng đời. Phá gia đình người khác còn tưởng mình là nữ chính ngôn tình.”
“Nhà họ Diệp sập không oan.”
Tôi biết những chuyện đó qua lời Lâm Nguyệt Chi.
Cô ấy kể xong, hỏi tôi.
“Cô có muốn xem video không?”
Tôi đang chỉnh lại chiếc váy cuối cùng cho show diễn.
“Không cần.”
“Không thấy hả dạ sao?”
Tôi cười.
“Có chứ.”
Tôi đặt ghim bạc xuống.
“Nhưng hả dạ nhất không phải nhìn cô ta thảm. Mà là cô ta thảm hay không, đã không còn ảnh hưởng đến tôi nữa.”
Lâm Nguyệt Chi nhìn tôi một lúc rồi cười.
“Cô thật sự khác trước rất nhiều.”
“Khác thế nào?”
“Trước đây cô giống người đứng trong mưa chờ ai đó đưa ô. Bây giờ cô tự mình biến thành mặt trời.”
Tôi bật cười.
“Chị Lâm, chị nói văn vẻ quá.”
“Thật mà.”
Cô ấy nhìn chiếc váy trước mặt.
“Show lần này nhất định sẽ rất thành công.”
Tôi nhìn bộ sưu tập gần hoàn thiện.
Trong lòng bình yên mà chắc chắn.
“Nhất định.”
Ngày diễn ra show, London hiếm khi có nắng.
Địa điểm là một không gian triển lãm cổ được cải tạo lại.
Trần cao, cửa kính lớn, ánh sáng tự nhiên tràn xuống sàn đá.
Hàng ghế khách mời chật kín.
Có nhà phê bình thời trang.
Có đại diện thương hiệu.
Có truyền thông quốc tế.
Cũng có mẹ tôi và Niệm Niệm.
Con bé mặc chiếc váy nhỏ màu vàng nhạt do chính tay tôi thiết kế, ngồi cạnh bà ngoại, đôi mắt sáng lấp lánh.
Trước giờ diễn, Catherine đi đến vỗ vai tôi.
“Sẵn sàng chưa?”
Tôi nhìn qua khe rèm.
Ánh đèn sân khấu sáng lên.
Âm nhạc bắt đầu.
Tôi hít sâu một hơi.
“Sẵn sàng.”
Từng người mẫu bước ra.
Bộ đầu tiên là chiếc váy xám bạc có cấu trúc ôm sát, phần vai hơi khép, giống như một người đang tự bảo vệ mình.
Bộ thứ hai mềm hơn.
Bộ thứ ba bắt đầu có đường xẻ ánh sáng.
Đến giữa bộ sưu tập, màu sắc dần ấm lại.
Kem.
Vàng nhạt.
Hồng tro.
Đỏ rượu.
Cuối cùng, người mẫu chính bước ra trong thiết kế kết màn.
Một chiếc váy dài màu vàng ánh kim nhạt, chất liệu mềm như ánh sáng, phần lưng mở ra thành cấu trúc tựa đôi cánh.
Không phô trương.
Không yếu đuối.
Mà là một vẻ đẹp đã đi qua bóng tối, cuối cùng vẫn lựa chọn rực rỡ.
Cả khán phòng im lặng vài giây.
Sau đó tiếng vỗ tay vang lên như sóng.
Tôi đứng sau cánh gà.
Mắt bỗng hơi nóng.
Catherine đẩy nhẹ tôi.
“Ra đi. Đây là khoảnh khắc của em.”
Tôi bước ra.
Ánh đèn rơi xuống người tôi.
Khoảnh khắc ấy, tôi nhìn thấy Niệm Niệm đứng bật dậy trên ghế.
Con bé vỗ tay rất lớn.
“Mẹ ơi!”
Tôi bật cười.
Nước mắt cuối cùng vẫn rơi xuống.
Nhưng lần này, đó không phải nước mắt tủi thân.
Mà là nước mắt của người cuối cùng cũng tìm lại được chính mình.











