Chương 2: 213 Chương 2
Bà dừng một chút rồi nói tiếp.
“Mọi chuyện còn lại, chúng ta sẽ từ từ giải quyết.”
“Mọi chuyện còn lại, chúng ta sẽ từ từ giải quyết.”
Câu nói ấy của mẹ rất nhẹ.
Nhưng tôi hiểu.
Khi mẹ tôi nói “từ từ”, nghĩa là bà đã chuẩn bị để không bỏ sót bất kỳ người nào.
Xe chậm rãi rời khỏi Heathrow.
Bên ngoài cửa kính, London chìm trong một màu xám lạnh. Mưa bụi mỏng rơi xuống mặt đường, ánh đèn xe kéo dài thành từng vệt sáng nhòe nhoẹt trên nền nhựa ẩm ướt.
Niệm Niệm vẫn ngủ.
Con bé dựa vào ngực tôi, đôi tay nhỏ xíu nắm chặt lấy cổ áo, hàng mi cong khẽ rung theo từng nhịp thở.
Mẹ nhìn con bé một lúc lâu.
Sau đó bà quay đầu sang tôi.
“Thằng bé có biết con đưa Niệm Niệm đi không?”
Tôi lắc đầu.
“Không biết.”
“Nhà họ Lục thì sao?”
“Cũng chưa biết.”
Mẹ tôi không nói nữa.
Bà chỉ chậm rãi rút điện thoại ra, gửi đi một tin nhắn.
Tôi không nhìn nội dung.
Cũng không hỏi.
Từ nhỏ đến lớn, tôi luôn biết rõ một chuyện.
Người nhà họ Hứa có thể ôn hòa, có thể nhẫn nhịn, có thể giữ thể diện cho người khác.
Nhưng nếu có ai thật sự động đến người nhà họ Hứa, vậy thì thứ họ nhận lại chắc chắn không chỉ là một lời trách móc.
Tôi quay mặt nhìn ra ngoài cửa kính.
Đường phố London vẫn xa lạ như ba năm trước.
Nhưng trong khoảnh khắc ấy, tôi lại thấy trái tim mình dần dần bình tĩnh xuống.
Ba năm qua, tôi từng nghĩ mình không còn đường lui.
Tôi từng nghĩ nếu rời khỏi Lục Cảnh Thâm, tôi sẽ mất đi một gia đình trọn vẹn cho Niệm Niệm.
Tôi từng nghĩ chỉ cần anh vẫn còn một chút tình nghĩa với tôi, tôi có thể nhẫn thêm một lần.
Rồi thêm một lần nữa.
Nhưng con người ta không thể mãi đem tôn nghiêm của mình đặt dưới chân người khác chỉ để đổi lấy một câu “anh bận”.
Càng không thể để con gái mình lớn lên trong một căn nhà mà mẹ nó phải cúi đầu chịu đựng.
Tôi đã sai một lần.
Sẽ không sai lần thứ hai.
Xe dừng trước một khu căn hộ cao cấp ven sông Thames.
Căn hộ nằm ở tầng cao nhất.
Cửa vừa mở ra, hơi ấm lập tức tràn tới.
Trong phòng khách rộng rãi, thảm mềm màu kem trải dưới chân, rèm cửa kéo hờ, bên ngoài là dòng sông lặng lẽ phản chiếu ánh đèn thành phố.
Phòng của Niệm Niệm được chuẩn bị sát phòng tôi.
Giường nhỏ, tủ quần áo, đồ chơi, sách tranh, thậm chí cả chú thỏ bông con bé thích nhất ở trong nước cũng có một con giống hệt đặt ngay trên gối.
Tôi đứng ở cửa phòng, cổ họng bỗng nghẹn lại.
Mẹ đi tới sau lưng tôi.
“Ba con nghe nói con muốn quay lại London từ tháng trước thì đã bảo người chuẩn bị.”
Tôi quay đầu nhìn bà.
“Mẹ biết từ trước?”
Mẹ không phủ nhận.
“Con gái của mẹ, vui hay không vui, chẳng lẽ mẹ nhìn không ra?”
Tôi im lặng rất lâu.
Một lúc sau mới khàn giọng nói.
“Vậy sao mẹ không khuyên con sớm hơn?”
Mẹ nhìn tôi.
Ánh mắt bà bình tĩnh mà dịu dàng.
“Bởi vì có những cánh cửa, người ngoài mở giúp thì con vẫn sẽ quay đầu nhìn lại. Chỉ khi chính con tự tay đóng nó, con mới thật sự bước ra được.”
Nước mắt tôi suýt rơi xuống.
Nhưng cuối cùng vẫn bị tôi ép trở về.
Tôi bế Niệm Niệm đặt lên giường nhỏ.
Con bé vừa chạm vào chăn mềm đã khẽ nhíu mày.
Tôi ngồi bên cạnh, nhẹ nhàng vỗ lưng con.
Mẹ đứng ở cửa nhìn một lúc rồi hạ giọng.
“Ngủ một giấc đi. Ngày mai luật sư sẽ đến.”
Tôi ngẩng đầu.
“Luật sư?”
“Ừ.”
Mẹ mỉm cười rất nhạt.
“Con gái mẹ bị người ta đánh đến mức phải bế con rời khỏi nhà trong đêm, chẳng lẽ chúng ta chỉ đổi số điện thoại rồi coi như xong?”
Tôi nhìn bà.
Trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác rất lạ.
Không phải đau đớn.
Mà là an toàn.
Thì ra trên đời này vẫn có người không cần tôi giải thích quá nhiều, cũng không yêu cầu tôi phải rộng lượng.
Họ chỉ nhìn thấy tôi bị tổn thương.
Rồi đứng về phía tôi.
Không điều kiện.
Đêm đó, tôi ngủ rất sâu.
Sâu đến mức không mơ thấy Lục Cảnh Thâm.
Không mơ thấy nhà hàng đông nghịt người.
Không mơ thấy ánh mắt lạnh lùng của anh khi anh bảo tôi xin lỗi Diệp Nhược Lan.
Cũng không mơ thấy bàn tay giơ lên không chút do dự ấy.
Sáng hôm sau, tôi tỉnh lại bởi tiếng Niệm Niệm gọi khẽ.
“Mẹ ơi.”
Tôi mở mắt.
Con bé đang ngồi bên cạnh tôi, mái tóc rối mềm xù lên, đôi mắt đen láy nhìn tôi đầy mơ màng.
“Đây là đâu ạ?”
Tôi ngồi dậy, ôm con vào lòng.
“Đây là nhà mới của mẹ con mình.”
Niệm Niệm nghiêng đầu.
“Ba đâu?”
Tim tôi khẽ thắt lại.
Nhưng lần này, tôi không né tránh.
“Ba ở rất xa.”
Con bé chớp mắt.
“Ba không đến sao?”
Tôi hôn lên trán con.
“Sau này mẹ sẽ luôn ở bên con.”
Niệm Niệm suy nghĩ một lát, rồi ôm cổ tôi.
“Vậy con cũng ở bên mẹ.”
Một câu nói đơn giản.
Lại khiến chút mềm yếu cuối cùng trong tôi tan ra thành nước.
Tôi từng vì muốn giữ cho con một gia đình đầy đủ mà tự nhốt mình trong cuộc hôn nhân ấy.
Nhưng giờ tôi mới hiểu.
Thứ một đứa trẻ cần không phải là căn nhà có đủ ba và mẹ trên danh nghĩa.











