Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Không giận.

Chỉ đưa bản chỉnh sửa mẫu cho cô ấy.

“Đường cắt vai ở bản của cô quá cứng, chất liệu này không chịu được cấu trúc đó. Nếu muốn giữ phom, phải đổi lớp lót. Nhưng nếu đổi lớp lót, độ rủ ở phần eo sẽ mất. Tôi đã sửa lại ba phương án. Cô có thể chọn một.”

Eva sững lại.

Cô ấy cầm bản vẽ lên xem.

Ban đầu còn cau mày.

Sau đó sắc mặt dần thay đổi.

Một lúc lâu sau, cô ấy khẽ nói.

“Phương án thứ hai tốt hơn.”

Tôi gật đầu.

“Tôi cũng nghĩ vậy.”

Từ đó, trong phòng làm việc không còn ai nói tôi chỉ dựa vào quan hệ.

Tôi dùng tốc độ nhanh nhất bắt nhịp lại.

Thậm chí nhanh hơn chính tôi tưởng tượng.

Mỗi ngày tôi đều bận đến khuya.

Nhưng lần đầu tiên sau ba năm, sự bận rộn ấy khiến tôi vui.

Không phải chờ một người không về.

Không phải đoán xem anh đang ở cạnh ai.

Không phải vì một cuộc gọi của Diệp Nhược Lan mà mất ngủ cả đêm.

Mà là vì chính tôi.

Vì thứ tôi muốn.

Vì con đường tôi từng bỏ lỡ.

Một tuần sau, luật sư gửi cho tôi tài liệu mới.

Lục Cảnh Thâm không đồng ý ly hôn.

Không đồng ý quyền nuôi con thuộc về tôi.

Không đồng ý phân chia theo đề nghị.

Tôi đọc xong.

Không bất ngờ.

Edward hỏi.

“Cô muốn hòa giải riêng không?”

Tôi lắc đầu.

“Không.”

“Ông Lục yêu cầu gặp mặt.”

“Không gặp.”

“Ông ấy nói có chuyện muốn giải thích.”

Tôi bật cười.

“Ba năm qua anh ta có vô số cơ hội giải thích. Bây giờ không cần nữa.”

Edward gật đầu.

“Vậy chúng ta đi thẳng theo thủ tục.”

“Được.”

Chiều hôm ấy, Lục Cảnh Thâm lại đến dưới khu căn hộ.

Lần này, anh không chỉ đứng.

Anh còn mang theo con thỏ bông mà Niệm Niệm từng để quên ở nhà họ Lục.

Bảo vệ gọi điện lên.

Tôi đang đọc truyện cho Niệm Niệm.

Nghe vậy, con bé ngẩng đầu.

“Là ba sao ạ?”

Tôi nhìn con.

“Con muốn gặp ba không?”

Niệm Niệm cúi đầu, vặn ngón tay.

Rất lâu sau, con bé lắc đầu.

“Con sợ ba lại làm mẹ đau.”

Tim tôi mềm xuống.

Tôi ôm con.

“Vậy không gặp.”

Tôi bảo Lâm Nguyệt Chi xuống nhận đồ.

Lục Cảnh Thâm nhìn thấy cô ấy, sắc mặt lập tức lạnh đi.

“An Nhiên đâu?”

“Cô Hứa đang ở với tiểu thư.”

“Tôi muốn gặp con gái tôi.”

“Tiểu thư không muốn gặp anh.”

Lục Cảnh Thâm khựng lại.

“Không thể nào.”

Lâm Nguyệt Chi nhìn anh.

“Lục tổng, trẻ con không biết nói dối để giữ thể diện cho người lớn. Cô bé nói sợ anh.”

Sắc mặt Lục Cảnh Thâm lập tức trắng đi.

Con thỏ bông trong tay anh như nặng ngàn cân.

“Sợ tôi?”

“Vâng.”

“Niệm Niệm nói vậy?”

“Vâng.”

Một chữ ấy còn đau hơn bất kỳ lời mắng nào.

Lục Cảnh Thâm đứng im rất lâu.

Cuối cùng đưa thỏ bông cho cô.

“Nói với con bé…”

Anh dừng lại.

Cổ họng như bị chặn.

Một lúc sau mới nói tiếp.

“Nói ba xin lỗi.”

Lâm Nguyệt Chi nhận lấy.

“Lời xin lỗi tôi sẽ chuyển. Nhưng tiểu thư có chấp nhận hay không là quyền của cô bé.”

Lục Cảnh Thâm ngẩng đầu nhìn lên tầng cao.

Rèm cửa đóng kín.

Anh không nhìn thấy gì.

Cũng như ba năm qua, anh chưa từng thật sự nhìn thấy Hứa An Nhiên.

Ngày hôm sau, kết quả điều tra của trợ lý Trần được gửi đến.

Camera góc khác của nhà hàng cho thấy rất rõ.

Trước khi làm đổ rượu, Diệp Nhược Lan đã nhìn về phía Hứa An Nhiên.

Tay cô ta không hề trượt.

Ly rượu được đẩy lệch đi bằng một động tác rất nhỏ.

Sau đó, khi Lục Cảnh Thâm đi tới, cô ta còn cố ý lùi về phía anh, tạo thành hình ảnh bị Hứa An Nhiên ép buộc.

Không chỉ vậy.

Trợ lý Trần còn tra được một số tài khoản marketing đồng loạt đăng bài nói Hứa An Nhiên ghen tuông, kiêu căng, ỷ vào gia thế bắt nạt Diệp Nhược Lan.

Nguồn tiền thanh toán liên quan đến trợ lý riêng của Diệp Nhược Lan.

Lục Cảnh Thâm đọc tài liệu.

Từng trang từng trang.

Sắc mặt u ám đến cực điểm.

Anh gọi điện cho Diệp Nhược Lan.

Lần này, giọng anh lạnh chưa từng có.

“Em đang ở đâu?”

Diệp Nhược Lan nghe ra điều bất thường.

“Cảnh Thâm, sao vậy?”

“Anh hỏi em đang ở đâu.”

“Em ở nhà.”

“Nửa tiếng nữa anh đến.”

Không đợi cô ta trả lời, anh cúp máy.

Nửa tiếng sau, biệt thự nhỏ của Diệp Nhược Lan.

Cô ta mặc váy trắng, sắc mặt tái nhợt, giống như một đóa hoa mong manh.

Vừa thấy Lục Cảnh Thâm, mắt cô ta đã đỏ lên.

“Cảnh Thâm, cuối cùng anh cũng đến gặp em. Em thật sự rất sợ. Trên mạng nhiều người mắng em quá, em không biết phải làm sao.”

Lục Cảnh Thâm đặt tập tài liệu lên bàn.

“Xem đi.”

Diệp Nhược Lan cúi đầu.

Chỉ nhìn vài dòng, sắc mặt đã thay đổi.

“Đây là gì?”

“Anh cũng muốn hỏi em. Đây là gì?”

Diệp Nhược Lan lập tức lắc đầu.

“Không phải em. Chắc chắn có người hại em.”

Lục Cảnh Thâm nhìn cô ta.

“Camera cũng là người khác hại em?”

“Góc quay đó không rõ. Em thật sự không cố ý.”

“Còn tài khoản marketing?”

“Em không biết.”

“Trợ lý của em chuyển tiền, em cũng không biết?”

Diệp Nhược Lan nghẹn lại.

Nước mắt lập tức rơi xuống.

“Cảnh Thâm, em chỉ là quá sợ. Em sợ mọi người đều trách em. Em sợ chị An Nhiên sẽ dùng nhà họ Hứa đè em. Em chỉ muốn bảo vệ bản thân thôi.”

Lục Cảnh Thâm nhìn cô ta khóc.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử