223 Lồng Son Không Lối Về

Chương 7: 223 Chương 7

Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Giang Lâm Phong.

Và Giang Viễn Sơn.

Chỉ cần vài câu nói hời hợt.

Đã có thể cắt đứt mọi liên hệ giữa tôi với thế giới bên ngoài.

Nếu thật sự chọc giận họ.

Hậu quả…

Tôi không dám nghĩ.

Tôi phải cẩn thận hơn.

Kín đáo hơn.

Tôi bắt đầu thật sự “tận hưởng” cuộc sống của bà Giang.

Tôi chủ động tham dự các buổi tiệc từ thiện.

Những buổi trà chiều của giới thượng lưu.

Ở những nơi ấy.

Tôi luôn mỉm cười dịu dàng.

Cư xử đúng mực.

Trò chuyện vừa đủ.

Tôi không còn nhắc đến chuyện đầu tư.

Hay công việc.

Chỉ nói về con cái.

Thời trang.

Và hoạt động từ thiện.

Thậm chí.

Tôi còn chủ động nói với Giang Lâm Phong.

Rằng mình muốn học bài bản về thiết kế trang sức.

Cùng nghệ thuật thẩm định trang phục may đo cao cấp.

Mời giáo viên riêng giỏi nhất đến nhà dạy.

Giang Lâm Phong rất vui.

Anh cho rằng.

Cuối cùng tôi cũng đã tìm được.

Một sở thích “thanh lịch”.

Và “phù hợp” với mình.

Giữa những ánh hào quang rực rỡ ấy.

Tôi lặng lẽ quan sát.

Lặng lẽ lắng nghe.

Tôi quen biết thêm nhiều người hơn.

Cũng nghe được nhiều chuyện hơn.

Tôi biết bản đồ kinh doanh của Tập đoàn Cẩm Tú đang mở rộng ra sao.

Biết nhà họ Giang qua lại thân thiết với những gia tộc nào.

Cũng biết thêm không ít bí mật.

Được chôn giấu sau cánh cửa của các gia tộc hào môn ở Vân Thành.

Những chuyện…

Không bao giờ được nói với người ngoài.

Tôi giống như một học sinh chăm chỉ nhất.

Ra sức học mọi quy tắc.

Mọi cách nói chuyện.

Mọi phép tắc của giới thượng lưu.

Cho dù…

Trong lòng đã lạnh như băng.

Trong bóng tối.

Tôi bắt đầu ghi chép lại mọi thứ.

Theo cách nguyên thủy nhất.

Nhưng cũng khó bị phát hiện nhất.

Không phải ghi vào một cuốn sổ.

Mà là những mảnh thông tin rời rạc.

Tưởng như chẳng hề liên quan đến nhau.

Ví dụ.

Trong một buổi tiệc.

Tôi vô tình nghe được vài câu bàn tán.

Về một vụ xử lý tài sản ở nước ngoài của nhà họ Giang từ nhiều năm trước.

Đã bị âm thầm che giấu.

Hay lúc học cùng giáo viên riêng.

Trong một cuốn tạp chí chuyên ngành cũ mà thầy mang tới.

Tôi nhìn thấy bài giới thiệu về một trung tâm điều trị bệnh huyết học trẻ em hàng đầu ở nước ngoài.

Tôi lặng lẽ dùng điện thoại chụp lại trang quảng cáo ấy.

Rồi ghi nhớ tên của vị bác sĩ xuất hiện trên đó.

Thậm chí.

Lấy cớ muốn lập quỹ trưởng thành cho hai con.

Tôi còn xin Giang Lâm Phong đưa cho mình bảng thống kê một vài khoản đầu tư tài chính của gia đình.

Đều là những khoản được đứng tên tôi suốt nhiều năm qua.

Tôi cẩn thận xem từng mục.

Mặc dù phần lớn đều không hiểu.

Nhưng…

Tôi vẫn giữ lại tất cả.

Không bỏ sót bất cứ thứ gì.

Tôi không còn cố tìm kiếm sức mạnh từ bên ngoài nữa.

Bởi cánh cửa ấy.

Đã bị đóng chặt.

Tôi bắt đầu tìm kiếm từ bên trong.

Trong ký ức của mình.

Trong từng ngóc ngách của căn nhà này.

Trong tất cả những gì tôi có thể chạm tới.

Tôi tìm kiếm những chi tiết từng bị bỏ quên.

Tìm kiếm…

Những vết nứt rất nhỏ.

Có lẽ vẫn còn tồn tại.

Tôi trở nên vô cùng trầm lặng.

Cũng vô cùng kiên nhẫn.

Giang Lâm Phong dường như rất hài lòng với trạng thái hiện tại của tôi.

Anh cho rằng.

Cuối cùng tôi cũng đã “trưởng thành”.

Đã “thích nghi”.

Chỉ có chính tôi mới biết.

Sau vẻ ngoài bình tĩnh và ngoan ngoãn ấy.

Có thứ gì đó.

Đang chậm rãi.

Nhưng vô cùng kiên định.

Đóng băng từng chút một.

Và trong tầng băng sâu nhất.

Lại đang âm thầm nuôi dưỡng một thứ hoàn toàn khác.

Tôi không còn là con chim hoàng yến được nuông chiều đến mức lạc mất phương hướng nữa.

Tôi là Lâm Thiển.

Một người mẹ.

Đang học cách nhận biết phương hướng giữa bóng tối.

Lặng lẽ tìm đường sống.

Cho chính mình.

Và cho các con.

Dưới mặt nước tưởng như phẳng lặng.

Dòng nước ngầm chưa bao giờ ngừng chảy.

Tôi ngày càng diễn tròn vai của một “bà Giang”.

Giống như một dây leo bám trên hành lang lộng lẫy.

Yên lặng.

Mềm mại.

Không thể thiếu.

Nhưng cũng chẳng tạo nên bất kỳ mối đe dọa nào.

Giang Lâm Phong dường như đã hoàn toàn yên tâm về tôi.

Anh về nhà ngày càng muộn.

Có khi còn thức trắng cả đêm ở bên ngoài.

Lý do luôn là.

Thương vụ sáp nhập ở nước ngoài đã đến giai đoạn quan trọng.

Bố chồng.

Giang Viễn Sơn.

Cũng ít ghé biệt thự hơn trước.

Thỉnh thoảng tới.

Ông chỉ bế các cháu một lúc.

Không còn dùng ánh mắt dò xét và cảnh cáo nhìn tôi nữa.

Tôi biết.

Sự chú ý của họ đã chuyển đi nơi khác.

Có lẽ.

Là vì sự thay đổi khiến họ hài lòng ở tôi.

Cũng có lẽ.

Là vì còn có chuyện khác quan trọng hơn.

Cần họ dốc toàn bộ tâm sức.

Ví dụ như…

Cô bé tên “Tâm Nghiên”.

Người đang chờ ca phẫu thuật cần đến máu cuống rốn.

Ý nghĩ ấy khiến lòng tôi lạnh buốt.

Nhưng đồng thời.

Cũng cho tôi một khoảng trống nhỏ để thở.

Để hành động.

Việc “học tập” của tôi vẫn tiếp tục.

Giáo viên dạy thẩm định trang sức khen tôi có năng khiếu.

Nhà thiết kế thời trang cao cấp cũng tỏ ra bất ngờ trước vài bản phác thảo của tôi.

Giang Lâm Phong rất hào phóng.

Anh cho người sửa riêng cho tôi một phòng làm việc hướng nam.

Tràn ngập ánh nắng.

Bên trong chất đầy các loại vải đắt tiền.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử