Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Tôi biết Hạ Từ Uyên không còn đặt lòng ở tôi nữa vào một buổi chiều bình lặng đến mức chẳng có gì đáng nhớ.

Người đàn ông ấy, từ trước tới nay ngay cả cốc nước cũng hiếm khi tự rót, vậy mà hôm nay lại cúi người giúp một cô phục vụ trong nhà hàng thu dọn bàn ghế.

Ba tiếng sau khi tôi đứng ngoài cửa, anh mới bước ra và nhìn thấy tôi.

Chúng tôi cùng lên chiếc Maybach.

Không gian trong xe yên lặng một lúc lâu, cuối cùng Hạ Từ Uyên lên tiếng trước.

“Tịch Nhan, anh vẫn nhớ trước khi kết hôn, em từng nói với anh.”

“Nếu có một ngày anh thay lòng, chỉ cần nói thật với em.”

“Em sẽ buông tay, chia tay trong hòa bình.”

Cổ họng tôi nghẹn lại.

Viền mắt nóng lên, nhưng tôi vẫn nhìn anh.

“Vậy là anh thay lòng rồi?”

Hạ Từ Uyên không né tránh.

Anh gật đầu.

“Ừ.”

“Anh đã thích người khác.”

“Em còn giữ lời không?”

Tôi im lặng rất lâu.

Không hỏi người đó là ai.

Không hỏi tại sao.

Không níu kéo.

Cũng không trách móc.

Cuối cùng, tôi chỉ nói: “Được. Vậy ly hôn đi.”

Trong mắt Hạ Từ Uyên hiện lên một tia sửng sốt.

“Em không muốn biết cô ấy là ai sao? Cũng không hỏi vì sao anh thành ra như vậy?”

“Không cần.”

Một người đã đổi lòng, hỏi thêm bao nhiêu câu cũng chẳng kéo được gì trở lại.

Xe chậm rãi rời đi, hướng về biệt thự Vân Đình.

Tôi nhắm mắt, không nhìn người đàn ông ngồi cạnh nữa.

Bố mẹ từng nói tôi sinh ra đã lạnh lùng, giống một hòn đá không có tim.

Buồn cười là, chính người bị nói không có tim như tôi lại luôn có trực giác rất chuẩn.

Từ một tháng trước, tôi đã cảm thấy Hạ Từ Uyên khác lạ.

Tôi không thể nói rõ mình nhận ra từ đâu.

Có lẽ là vài lần mất kiên nhẫn rất nhỏ.

Cũng có lẽ là ánh mắt anh nhìn tôi đã không còn giống trước.

Ban đầu, tôi không muốn tin.

Cho đến hôm nay, người đại diện Mạnh Chiêu nói với tôi rằng cô ấy nhìn thấy Hạ Từ Uyên trong một nhà hàng nhỏ.

Mấy năm nay, chuyện làm ăn của anh càng lúc càng lớn.

Anh hiếm khi ở bên tôi, càng hiếm khi một mình xuất hiện ở những nơi như vậy.

Tôi không thể tiếp tục tự lừa mình nữa.

Tôi ngồi xe đến đó, rồi tận mắt nhìn thấy Hạ Từ Uyên, người vốn quen được người khác hầu hạ, đang dịu dàng giúp một nữ phục vụ thu dọn bát đũa.

Hóa ra không phải tự nhiên mấy ngày này anh luôn nhắc chuyện cũ.

Anh nói về những năm tháng khổ cực của chúng tôi.

Nói muốn trở lại căn phòng thuê nhỏ ngày trước, nơi chỉ có hai người.

Xe về đến nhà thì trời đã tối.

Lúc xuống xe, tôi nói: “Căn biệt thự này để lại cho anh. Cổ phần công ty, tôi lấy sáu mươi phần trăm. Anh đổi phần của tôi thành tiền mặt.”

Chúng tôi mới chuyển đến Vân Đình một năm trước.

Tôi không có quá nhiều lưu luyến với nơi này.

Còn công ty, tôi vốn không giỏi quản lý.

So với cổ phần, tiền mặt thực tế hơn.

Hạ Từ Uyên là người có lỗi.

Mười hai năm bên nhau, anh chưa từng keo kiệt với tôi.

Tôi biết anh sẽ đồng ý.

Nhưng anh lại nhìn tôi bằng ánh mắt hơi ngẩn ra.

“Anh không ngờ em lại dứt khoát như vậy.”

Tôi cũng thấy lạ.

“Không thì sao?”

Chẳng lẽ khóc lóc làm loạn thì anh sẽ quay đầu?

Tôi hiểu anh quá rõ.

Một khi anh đã thích ai, nếu chưa đụng tường đến vỡ đầu, anh sẽ không dừng lại.

Dù tôi có chet trước mặt anh, anh cũng sẽ không đổi ý.

Tình cảm vốn là tự nguyện.

Những gì đã qua, tôi không hối hận.

Cũng không muốn tính toán ai nợ ai.

Tôi tôn trọng sự thẳng thắn của anh.

Cũng bình tĩnh tiếp nhận kết quả này.

Hạ Từ Uyên im lặng rất lâu.

Sau đó, anh nói: “Anh sẽ bồi thường thêm cho em một trăm triệu.”

Tôi đáp: “Cảm ơn.”

Mười hai năm nương tựa vào nhau.

Đêm đó là lần đầu tiên tôi và Hạ Từ Uyên ngủ riêng phòng.

Tôi ngồi nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, bỗng thấy thời gian trôi nhanh đến đáng sợ.

Tôi vẫn nhớ mùa hè mười hai năm trước.

Sau khi tỏ tình thành công, Hạ Từ Uyên ôm tôi rất chặt.

Tim anh đập loạn.

Lòng bàn tay ướt mồ hôi.

Khi ấy, giọng anh run run.

“Tịch Nhan, cuối cùng anh cũng có thể ở bên em rồi.”

Từ sự nâng niu dè dặt năm đó đến sự lạnh nhạt bình thản hôm nay.

Hóa ra chỉ cần mười hai năm.

Đêm ấy dài đến lạ.

Sáng hôm sau, tôi dậy rất sớm, gọi người giúp việc thu dọn hành lý.

Dì Lưu nhìn mấy chiếc vali, không hiểu gì.

“Phu nhân, cô thu dọn đồ để làm gì vậy?”

“Chuyển nhà.”

Tôi nói rất bình tĩnh.

“Hôm nay tôi và tổng giám đốc Hạ của mọi người đến Cục Dân chính làm thủ tục ly hôn.”

Dì Lưu đứng chết lặng.

Ánh mắt bà nhìn tôi đầy kinh ngạc.

“Phu nhân, cô và tổng giám đốc Hạ không phải vẫn rất tốt sao? Sao tự nhiên lại ly hôn?”

Trong mắt bà ấy, cũng như trong mắt người ngoài, tôi và Hạ Từ Uyên luôn kính trọng nhau như khách.

Chúng tôi chưa từng cãi vã ầm ĩ.

Cho nên chẳng ai hiểu vì sao nói ly hôn là ly hôn.

Tôi không biết phải giải thích thế nào.

Chẳng lẽ nói với bà rằng bên ngoài Hạ Từ Uyên đã có người khác?

Nói ra thì sao?

Bà ấy cùng lắm chỉ có thể an ủi tôi vài câu.

Mà tôi không cần an ủi.

“Bà cứ thu dọn đi. Chiều nay tôi gọi công ty chuyển nhà đến.”

Dì Lưu không dám hỏi thêm, chỉ dẫn mấy người giúp việc đi gom đồ cá nhân của tôi.

Tôi ngả người trên sofa chợp mắt.

Điện thoại sáng lên.

Là tin nhắn của Mạnh Chiêu.

“Tịch Nhan, lễ trao giải hôm nay em vẫn không đến à?”

Tôi trả lời: “Không đi đâu, chị biết em mà, em sợ xã giao.”

Nói ra cũng thật buồn cười.

Là một nữ minh tinh, tôi lại hướng nội đến mức cực đoan.

Tôi không thích hoạt động.

Không thích phỏng vấn.

Tôi chỉ thích đóng phim.

Tám giờ sáng, Hạ Từ Uyên xuống lầu.

Quầng mắt anh hơi xanh, rõ ràng đêm qua ngủ không ngon.

Thấy dì Lưu đang thu dọn mấy chiếc vali, anh cau mày.

“Đang làm gì vậy?”

Tôi ngồi trên sofa uống nước.

“Sắp ly hôn rồi, đương nhiên tôi phải dọn ra ngoài.”

Anh hơi khựng lại.

“Cũng không cần vội như vậy, dù sao…”

Tôi ngắt lời anh.

“Anh biết mà, tôi không thích dây dưa.”

Anh lập tức ngẩn người.

Có lẽ anh nhớ lại chuyện năm cấp ba.

Khi bố mẹ không cho tôi đi học tiếp, tôi lập tức cắt đứt quan hệ với họ.

Sau này, cho dù bố mẹ và em trai có tỏ ra đáng thương thế nào, tôi cũng chưa từng tha thứ.

Chín giờ.

Tôi và Hạ Từ Uyên cùng đến Cục Dân chính.

Thủ tục đăng ký ly hôn vốn không chậm.

Chỉ là những năm qua chúng tôi tích lũy không ít tài sản, có nhiều khoản cần phân chia rõ ràng, nên mất thêm chút thời gian.

Nửa tiếng sau, nhân viên tiếp nhận hồ sơ.

Tôi và Hạ Từ Uyên mỗi người nhận một tờ biên nhận tiếp nhận đơn đăng ký ly hôn.

Hiện tại ly hôn cần thời gian chờ bình tĩnh ba mươi ngày.

Trong thời gian đó, bất cứ bên nào hối hận đều có thể mang căn cước và biên nhận đến rút đơn.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử