Chương 3: 227 Chương 3
“Tịch Nhan, công ty của Hạ Từ Uyên đang làm cái gì vậy?”
“Tại sao bọn họ lại ra thông báo trước khi hỏi ý kiến em?”
“Thông báo viết là hai người vì bất đồng trong kế hoạch tương lai nên quyết định kết thúc hôn nhân. Cái gì gọi là bất đồng trong kế hoạch tương lai?”
“Rõ ràng là anh ta có người khác!”
“Bọn họ còn cố ý nhấn mạnh hai bên chia tay trong hòa bình. Bây giờ người ta đều tưởng em bị đuổi khỏi Hạ gia nhưng vẫn phải giữ thể diện cho anh ta!”
Tôi mở thông báo chính thức của Hạ thị ra xem.
Câu chữ rất khéo léo.
Không nhắc đến nguyên nhân thật sự của cuộc ly hôn.
Không thừa nhận ai là người có lỗi.
Cũng không nói rõ tài sản được phân chia thế nào.
Chỉ dùng vài câu vô thưởng vô phạt để thông báo rằng tôi và Hạ Từ Uyên đang tiến hành thủ tục ly hôn, mong truyền thông và công chúng không suy diễn, không làm ảnh hưởng đến cuộc sống riêng của hai bên.
Phần cuối còn có một câu.
“Tổng giám đốc Hạ Từ Uyên rất biết ơn sự đồng hành của cô Lâm Tịch Nhan trong suốt những năm qua, đồng thời chân thành chúc cô có một tương lai tốt đẹp.”
Tôi đọc xong, không tức giận.
Chỉ thấy xa lạ.
Chúng tôi rõ ràng còn chưa chính thức ly hôn, vậy mà cách gọi của phía Hạ thị đã từ “phu nhân tổng giám đốc” biến thành “cô Lâm Tịch Nhan”.
Hóa ra việc vạch rõ giới hạn có thể nhanh đến vậy.
Mạnh Chiêu gọi thẳng tới.
“Em định làm thế nào?”
“Không làm gì cả.”
“Không làm gì?”
Giọng cô ấy lập tức cao lên.
“Bây giờ dư luận đều nghiêng về phía Hạ thị. Anh ta là người thay lòng, tại sao cuối cùng người bị cười nhạo lại là em?”
Tôi rót cho mình một ly nước.
“Chị Chiêu, thông báo của họ cũng không nói sai.”
“Hôn nhân của bọn em đúng là kết thúc trong hòa bình.”
“Bọn em cũng đúng là có bất đồng trong kế hoạch tương lai.”
Một người muốn bước sang một mối quan hệ khác.
Một người không muốn ở lại chờ bị vứt bỏ.
Chẳng phải là bất đồng sao?
Mạnh Chiêu im lặng vài giây.
“Em không định công khai chuyện người phụ nữ kia à?”
“Không.”
“Tại sao?”
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Bởi vì em không có bằng chứng cho thấy giữa họ từng xảy ra chuyện gì trước khi em đề nghị ly hôn.”
“Hạ Từ Uyên chỉ thừa nhận anh ấy thích người khác.”
“Tình cảm thay đổi không phạm pháp.”
“Em không muốn biến cuộc ly hôn của mình thành một vở kịch để tất cả mọi người cùng phán xét.”
Mạnh Chiêu thở dài.
“Tịch Nhan, em luôn như vậy.”
“Chị thật sự không biết nên nói em tỉnh táo hay quá mềm lòng nữa.”
Tôi bật cười.
“Em không mềm lòng.”
“Nếu mềm lòng, hôm qua em đã không đến Cục Dân chính.”
Tôi chỉ không muốn tranh giành một người đã không còn thuộc về mình.
Dù người đó từng là tất cả thanh xuân của tôi.
Mười phút sau, phòng làm việc của tôi phát đi một thông báo ngắn.
“Cảm ơn sự quan tâm của mọi người. Việc ly hôn là quyết định chung sau khi hai bên đã cân nhắc kỹ lưỡng. Không có chuyện cô Lâm Tịch Nhan bị đuổi khỏi Hạ gia, cũng không tồn tại tranh chấp tài sản. Hiện cô Lâm đang nghỉ ngơi và chuẩn bị cho công việc mới. Mong mọi người dành sự chú ý cho các tác phẩm của cô thay vì đời sống riêng tư.”
Thông báo vừa đăng, cư dân mạng lập tức chia thành hai phe.
Một phe cho rằng tôi đang cố giữ thể diện.
Phe còn lại nói tôi đủ tỉnh táo, không khóc lóc kể khổ, cũng không lợi dụng chuyện ly hôn để quảng bá.
Nhưng dù là khen hay chê, cái tên Lâm Tịch Nhan vẫn liên tục nằm trên bảng tìm kiếm.
Buổi trưa, chủ đề liên quan đến tôi đã chiếm bốn vị trí trong mười tìm kiếm nổi bật nhất.
Mạnh Chiêu gọi đó là độ nóng từ trên trời rơi xuống.
Tôi lại không cảm thấy vui.
Độ nóng dựa vào đời tư chưa bao giờ bền vững.
Khi câu chuyện hết mới mẻ, công chúng sẽ nhanh chóng chuyển sự chú ý sang một người khác.
Chỉ có tác phẩm mới có thể ở lại.
Mạnh Chiêu cũng hiểu điều đó.
Đến chiều, cô ấy mang theo một chồng kịch bản đến Thanh Loan.
Vừa bước vào cửa, cô ấy đã đảo mắt nhìn quanh.
“Em thật sự định ở nơi này à?”
“Ừ.”
“Xa trung tâm thành phố quá.”
“Em thích yên tĩnh.”
Mạnh Chiêu đặt kịch bản xuống bàn, sau đó đi một vòng quanh phòng khách.
“Nhưng nơi này trống quá.”
“Ngày mai chị tìm giúp em một người giúp việc.”
“Không cần đâu.”
Tôi cúi xuống lật trang đầu tiên của một kịch bản.
“Em muốn tự chăm sóc mình một thời gian.”
“Em biết nấu cơm, cũng biết dọn dẹp.”
Mạnh Chiêu ngồi xuống đối diện tôi, ánh mắt như đang quan sát một sinh vật lạ.
“Em là ảnh hậu.”
“Ảnh hậu không cần ăn cơm à?”
“Ý chị không phải vậy.”
Cô ấy chống cằm.
“Chị chỉ cảm thấy em thay đổi rồi.”
“Trước kia em rất ít khi chủ động quyết định điều gì.”
Tôi khựng lại.
Sau đó mới nhận ra cô ấy nói đúng.
Trước kia, phần lớn lựa chọn trong đời tôi đều xoay quanh người khác.
Hồi nhỏ tôi cố gắng ngoan ngoãn vì muốn bố mẹ nhìn mình nhiều hơn một chút.
Sau khi sống với bà nội, tôi học hành chăm chỉ vì không muốn bà thất vọng.
Gặp Hạ Từ Uyên, tôi từ bỏ cơ hội đến thành phố khác đào tạo chuyên sâu vì anh vừa mới khởi nghiệp, cần người ở bên cạnh.
Sau khi kết hôn, tôi giảm bớt lịch trình vì Hạ Từ Uyên nói anh không thích căn nhà lúc nào cũng chỉ có người giúp việc.
Tôi luôn nghĩ đó là nhường nhịn giữa vợ chồng.
Nhưng nhường nhịn quá nhiều năm, đến cuối cùng tôi gần như quên mất bản thân thật sự muốn gì.
Tôi khép kịch bản lại.
“Cho nên từ bây giờ, em muốn tự quyết định.”
Mạnh Chiêu nhìn tôi rất lâu, rồi đột nhiên mỉm cười.
“Vậy chị mang đúng thứ rồi.”
Cô ấy lấy một tập kịch bản được đặt riêng ở dưới cùng ra.
Bìa ngoài màu đen, chỉ có bốn chữ trắng đơn giản.
“Sơn Hà Không Ngủ.”
Tôi đã từng nghe đến dự án này.
Đạo diễn là Tần Mặc Chu, một trong những đạo diễn khó tính nhất giới điện ảnh.
Ông ấy quay phim hơn ba mươi năm, tổng cộng chỉ có chín tác phẩm. Mỗi tác phẩm đều mất ít nhất hai năm chuẩn bị, nhưng sáu trong số đó từng được đề cử tại những liên hoan phim quốc tế lớn.
Ba năm trước, Tần Mặc Chu tuyên bố sẽ quay “Sơn Hà Không Ngủ”.
Bộ phim lấy bối cảnh thời chiến, kể về một nữ bác sĩ đi qua nhiều vùng đất để cứu người, cuối cùng dành cả cuộc đời xây dựng bệnh viện ở một thị trấn biên giới.
Nhân vật nữ chính từ hai mươi tuổi đến sáu mươi tám tuổi.
Không chỉ yêu cầu diễn xuất, mà còn đòi hỏi diễn viên phải chịu được điều kiện quay vô cùng khắc nghiệt.
Hai năm qua, rất nhiều nữ diễn viên từng thử vai.
Nhưng chưa ai khiến Tần Mặc Chu hài lòng.
“Tại sao kịch bản lại ở chỗ chị?”
Tôi hỏi.
Mạnh Chiêu đẩy nó đến trước mặt tôi.
“Đạo diễn Tần chủ động tìm em.”
“Ông ấy nói đã xem ba bộ phim em đóng trước khi kết hôn.”
“Ông ấy muốn em đến thử vai.”
Tôi vuốt nhẹ bìa kịch bản.
“Phim của đạo diễn Tần dự kiến quay ít nhất mười tháng.”











