Chương 7: 228 Chương 7
Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
“Lâm tổng, còn một chi tiết nữa.”
“Sau khi em nói những lời đó trong cuộc họp, hầu hết mọi người đều cúi đầu giả chết, không ai dám lên tiếng.”
“Nhưng có một người có phản ứng.”
“Ai?”
“Thẩm Dật Khanh. Quản lý bộ phận quan hệ khách VIP ấy.”
“Cô ấy làm sao?”
“Cô ấy đứng dậy rồi đi ra ngoài.”
Phương Nhược Cẩn nói:
“Sở Nghiên Hy gọi phía sau, cô ấy cũng không quay đầu.”
“Có người nói sau đó cô ấy quay về văn phòng, cũng có người nói cô ấy ngồi một mình ở bệ cửa sổ cầu thang suốt hơn một tiếng.”
Tôi không nói gì.
Thẩm Dật Khanh là người tôi tuyển vào Hằng Thế ba năm trước.
Trước đó cô ấy từng làm quan hệ khách hàng bảy năm cho một chuỗi khách sạn quốc tế.
Năng lực rất mạnh.
Chỉ là tính cách hướng nội, ở Hằng Thế chưa bao giờ quá nổi bật.
Sau khi Sở Nghiên Hy tiếp quản, cô ấy cũng không rõ ràng đứng phe nào, thuộc kiểu chỉ cúi đầu làm việc.
Hôm nay cô ấy rời khỏi phòng họp…
Không có nghĩa là đứng về phía tôi.
Có lẽ chỉ đơn giản là không muốn nhìn cảnh tượng đó.
Nhưng ít nhất cũng chứng minh một chuyện.
Khối sắt bên phía Sở Nghiên Hy…
Không hề nguyên khối như vẻ bề ngoài.
Taxi dừng trước cửa trà quán Thê Vân.
“Nhược Cẩn, tối nay cô qua nhà em gái tôi ở tạm một đêm đi.”
“Tôi gửi địa chỉ cho cô, con bé đang ở nhà.”
“Vâng.”
Phương Nhược Cẩn liếc nhìn tấm biển trà quán, nhưng không hỏi thêm điều gì.
Tôi đẩy cửa bước vào.
Thê Vân là một nơi rất yên tĩnh.
Những tấm vách tre đan chia từng bàn thành không gian nửa kín nửa hở.
Ông chủ trước kia từng đi tu, sau này hoàn tục rồi mở quán trà này.
Trà ông pha ngon hơn chín mươi phần trăm trà quán trong thành phố.
Ở vị trí phía trong cùng có một người đàn ông đang ngồi.
Khoảng hơn năm mươi tuổi.
Mặc áo sơ mi xanh đậm không logo thương hiệu, tay áo xắn tùy ý tới cổ tay.
Da rám nắng màu đồng sẫm.
Không giống kiểu người ngồi văn phòng lâu năm.
Thấy tôi bước vào, ông ấy đứng dậy.
“Cô Lâm, cuối cùng cũng gặp được cô.”
Tôi ngồi xuống đối diện ông ấy.
“Tần tổng, bay từ Dubai về chỉ để gặp tôi sao?”
“Không hẳn.”
Ông ấy rót cho tôi một chén trà.
“Nhưng đúng là chuyện quan trọng nhất.”
Người này tên Tần Châu.
Mười năm trước, khi còn làm phân phối khách sạn ở Dubai, ông ấy dùng tên “Ngài Chu”.
Cho nên trong điện thoại tôi vẫn luôn lưu ghi chú như vậy.
Sau này ông ấy về nước tự mở tập đoàn khách sạn riêng tên Phác Nhã.
Ở phân khúc cao cấp, hiện đứng thứ tư thị trường.
“Cô Lâm, tôi không thích vòng vo, nói thẳng luôn.”
Tần Châu nâng chén trà lên nhưng không uống.
“Tôi muốn mời cô về Phác Nhã.”
“Tần tổng, tôi vừa nghỉ việc, còn chưa nghĩ rõ bước tiếp theo.”
“Tôi biết cô đang suy nghĩ.”
Ông ấy đặt chén trà xuống.
“Nhưng tôi cũng biết cô sẽ không chịu ngồi yên.”
“Chuyện của Hằng Thế tôi đều đã nghe cả rồi.”
“Khách hàng tháo chạy, đội ngũ tan rã, tiểu thư nhà họ Sở còn đi khắp nơi trong giới để phong sát cô.”
“Tin tức của ông nhanh thật.”
“Cái giới khách sạn này nhỏ lắm.”
Tần Châu cười nhạt.
“Nhưng có một chuyện…”
“Có lẽ ngay cả bản thân cô cũng chưa biết.”
“Chuyện gì?”
Ông ấy nhìn tôi vài giây, giống như đang cân nhắc xem có nên nói ra hay không.
“Nhà họ Sở đưa con gái về tiếp quản khách sạn…”
Tần Châu dừng một chút.
“Không đơn thuần chỉ là muốn đào tạo người kế nhiệm.”
Tôi không lên tiếng, chờ ông ấy nói tiếp.
Nhưng ông chỉ lắc đầu.
“Thôi bỏ đi. Chuyện này tôi vẫn chưa nắm được chứng cứ xác thực, nói quá sớm không thích hợp.”
Ông ấy đứng dậy.
“Chuyện về Phác Nhã, cô cứ cân nhắc từ từ. Không gấp.”
“Nghĩ xong thì liên lạc cho tôi bất cứ lúc nào.”
Ông lấy từ túi áo ra một tấm danh thiếp đặt lên bàn.
Giấy trắng chữ đen.
Không ép kim, không chức vụ.
Chỉ có một cái tên và một số điện thoại.
“Tần tổng.”
Tôi gọi ông ấy lại.
“Trước khi đi, tôi muốn hỏi một câu.”
Ông dừng bước quay đầu nhìn tôi.
“Ông tìm tôi…”
“Là vì năng lực nghiệp vụ của tôi?”
“Hay vì ông cho rằng trong tay tôi đang nắm thứ gì khác?”
Tần Châu đứng ở cửa nhìn tôi vài giây.
“Cả hai.”
“Nhưng chủ yếu là vế trước.”
“Còn thứ khác…”
“Là của cô.”
“Không liên quan tới tôi.”
Ông ấy rời đi.
Tôi ngồi lại trong trà quán một mình, uống hết ấm trà kia.
Lúc bên ngoài gần tối, điện thoại lại sáng lên.
Là tin nhắn Phương Nhược Cẩn gửi tới.
“Lâm tổng, vừa có tin nội bộ từ Hằng Thế. Tổng số khách VIP thẻ đen trả phòng và hủy thẻ đã vượt quá bốn trăm người.”
“Chiều nay Sở Nghiên Hy nổi điên, mắng quầy lễ tân ba lượt liền, còn đập vỡ hai cái cốc.”
“Cửa phòng họp cũng bị cô ta ném thủng một lỗ.”
Bốn trăm người.
Một lúc sau, Phương Nhược Cẩn gửi thêm một tin nữa:
“À đúng rồi, chiều nay Khương Mỹ Kỳ còn làm trò cười ở khách sạn.”
“Cô ta tiếp đón một vị khách đến từ UAE, lại sắp xếp món có thịt heo trong nhà hàng.”
“Vị khách đó lập tức nổi giận ngay tại chỗ. May mà Trần Điềm Điềm ở quầy lễ tân chạy tới cứu nguy kịp, nếu không chuyện còn lớn hơn.”
Tôi đặt điện thoại xuống bàn.
Trà đã nguội rồi.
Ngày thứ ba sau khi gặp Tần Châu, đòn ép của Sở Nghiên Hy tiếp tục nâng cấp.











