240 Bảo mẫu dỗ Viên Viên ăn cơm

Chương 12: 240 Chương 12

Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

“Anh nói Thanh Du đã đồng ý.”

Ánh mắt Thẩm Nghiên đầy tức giận.

“Im miệng.”

Tô Mạn bật khóc.

“Anh còn muốn tôi im lặng đến bao giờ?”

“Năm năm rồi.”

“Tôi đã đợi anh năm năm.”

“Anh nói cưới cô ấy chỉ để có được Tĩnh Hoa.”

“Anh nói sau khi chuyển quyền biểu quyết, anh sẽ ly hôn.”

Cả khán phòng lại ồ lên.

Câu nói của Tô Mạn đã đập tan lời biện hộ cuối cùng của Thẩm Nghiên.

Anh lao xuống túm lấy vai cô ta.

“Cô biết mình đang nói gì không?”

Tô Mạn đẩy anh ra.

“Anh lừa tôi.”

“Căn hộ đã bị thế chấp.”

“Thẻ anh đưa cũng bị khóa.”

“Bây giờ công ty xảy ra chuyện, anh còn định vứt bỏ mẹ con tôi sao?”

Thẩm Nghiên nghiến răng.

“Cô nghĩ mọi chuyện thành ra thế này là vì ai?”

“Nếu mẹ cô không lỡ miệng…”

Dì Khương lập tức hét lên.

“Cậu còn trách tôi?”

“Tôi giúp cậu chăm con trai suốt năm năm.”

“Lại vào nhà người ta làm người hầu.”

“Cậu từng hứa sẽ để Duy Duy đường đường chính chính nhận tổ quy tông.”

Một màn cắn xé bắt đầu ngay trước mặt tất cả khách mời.

Không cần tôi nói thêm bất kỳ câu nào.

Họ tự mình phơi bày toàn bộ sự thật.

Thẩm Duy đứng giữa đám đông.

Gương mặt đứa trẻ trắng bệch.

Nó không hiểu vì sao tất cả mọi người đều đang cãi nhau.

Chỉ biết nắm lấy váy mẹ.

“Mẹ, con muốn về nhà.”

Tôi nhìn nó.

Trong lòng không có hận thù.

Người đáng trách chưa bao giờ là một đứa trẻ năm tuổi.

Tôi ra hiệu cho nhân viên đưa cậu bé sang phòng nghỉ.

Tô Mạn lại tưởng tôi muốn bắt con mình.

Cô ta lập tức chắn trước mặt.

“Cô đừng động vào Duy Duy.”

Tôi lạnh nhạt nhìn cô ta.

“Cô yên tâm.”

“Tôi không có hứng thú tranh con với cô.”

“Ngược lại, cô nên chuẩn bị giải thích vì sao đã biết người đàn ông có bạn gái vẫn sinh con, sau đó tiếp tục phối hợp để chiếm đoạt tài sản của người khác.”

Tô Mạn cứng người.

“Tôi không biết anh ấy dùng tiền công ty.”

“Nhưng cô biết anh ta muốn lấy Tĩnh Hoa.”

Tôi mở đoạn thư điện tử của cô ta.

“Cần tôi đọc từng câu cô đã viết không?”

Cô ta lùi lại.

“Những thứ đó là Thẩm Nghiên nói.”

“Tôi chỉ tin anh ấy.”

Tôi bật cười.

“Cô tin một người đàn ông phản bội bạn gái để ở bên cô.”

“Sau đó lại trách anh ta lừa mình.”

“Tô Mạn, cô không ngây thơ.”

“Cô chỉ nghĩ người bị hy sinh sẽ không phải mình.”

Cô ta không còn lời nào để nói.

Chu Ngôn bước lên sân khấu.

Cô ấy đặt hai tập hồ sơ trước mặt Thẩm Nghiên.

“Đây là đơn ly hôn.”

“Đây là yêu cầu phong tỏa tài sản liên quan đến những khoản chuyển dịch bất thường.”

“Anh có thể ký nhận ngay tại đây.”

Thẩm Nghiên hất tập hồ sơ xuống đất.

“Anh không ly hôn.”

Anh nhìn tôi.

“Thanh Du, em làm lớn chuyện như vậy cũng đủ rồi.”

“Chúng ta về nhà nói.”

Tôi hỏi.

“Nhà nào?”

“Căn nhà của tôi?”

“Căn hộ anh mua cho Tô Mạn?”

“Hay căn biệt thự anh hứa sẽ dùng tiền của tôi mua cho mẹ anh?”

Sắc mặt mẹ chồng thay đổi.

Tôi nhìn bà.

“Bà tưởng tôi không biết sao?”

“Ba tháng trước, bà đã đặt cọc một căn biệt thự.”

“Tiền cọc được chuyển từ tài khoản của Thẩm Nghiên.”

“Một nửa trong số đó là tiền anh ta rút từ công ty.”

Bà lập tức phủ nhận.

“Tôi không biết.”

“Đó là con trai tôi hiếu thảo.”

“Vậy bà trả lại đi.”

“Tại sao tôi phải trả?”

“Vì số tiền đó không thuộc về anh ta.”

Mẹ chồng ôm chặt túi xách.

“Nhà đã đứng tên tôi.”

“Không ai có thể lấy lại.”

Chu Ngôn bình tĩnh nói.

“Tòa án sẽ quyết định.”

Bà ta nghẹn lại.

Tôi quay sang khách mời.

“Xin lỗi vì đã khiến sinh nhật của Viên Viên trở thành một buổi công bố sự thật.”

“Phần tiệc vẫn tiếp tục.”

“Nhưng những người không liên quan đến con gái tôi, mời rời đi.”

Bảo vệ bước tới.

Thẩm Nghiên, mẹ chồng, Tô Mạn và dì Khương bị mời ra ngoài trong ánh đèn máy ảnh chớp liên tục.

Trước khi rời khỏi hội trường, Thẩm Nghiên quay lại nhìn tôi.

“Em sẽ hối hận.”

Tôi ôm Viên Viên từ tay mẹ.

Con bé đang ngủ say, hoàn toàn không biết chuyện gì vừa xảy ra.

Tôi nhẹ nhàng đáp.

“Điều duy nhất tôi hối hận là đã tin anh quá lâu.”

13

Tin tức về bữa tiệc nhanh chóng lan khắp thành phố.

Tên Thẩm Nghiên xuất hiện trên trang đầu của nhiều tờ báo.

Không phải với tư cách doanh nhân trẻ thành đạt.

Mà là người bị tố chuyển tiền công ty để nuôi con riêng và lên kế hoạch chiếm tài sản của vợ.

Cổ đông yêu cầu mở rộng điều tra.

Nhân viên từng bị ép ký những hợp đồng bất thường cũng chủ động cung cấp chứng cứ.

Một kế toán nghỉ việc hai năm trước tìm đến Tĩnh Hoa.

Cô ấy mang theo bản sao sổ sách.

“Anh Thẩm từng yêu cầu tôi sửa nội dung thanh toán.”

“Tôi không đồng ý nên bị cho nghỉ.”

Những chứng cứ ngày càng nhiều.

Khoản tiền hai mươi triệu ban đầu chỉ là phần nổi.

Sau kiểm toán, tổng số tiền có dấu hiệu bị sử dụng sai mục đích lên đến gần năm mươi triệu.

Một số hợp đồng còn có chữ ký của tôi.

Nhưng tôi chưa từng nhìn thấy chúng.

Kết quả giám định cho thấy chữ ký đã bị làm giả.

Thẩm Nghiên không chỉ muốn lấy tiền.

Anh còn chuẩn bị đẩy trách nhiệm sang tôi nếu sự việc bị phát hiện.

Chu Ngôn đặt báo cáo trước mặt tôi.

“Anh ta dùng tên cậu trong ba hợp đồng.”

“Có thể nói mình hành động theo chỉ thị của người đại diện Tĩnh Hoa.”

Tôi nhìn những nét chữ bắt chước chữ ký của mình.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử