240 Bảo mẫu dỗ Viên Viên ăn cơm

Chương 14: 240 Chương 14

Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Thẩm Nghiên ngẩng đầu.

“Anh có thể từ bỏ tài sản.”

“Anh chỉ muốn mỗi tuần được gặp Viên Viên.”

Tôi nhìn anh.

“Quyền thăm nom sẽ thực hiện theo phán quyết.”

“Trong thời gian anh bị điều tra, mọi cuộc gặp phải có người giám sát.”

“Anh là bố con bé.”

“Chính vì anh là bố nên anh càng phải chịu trách nhiệm cho những gì mình đã làm.”

Buổi hòa giải kết thúc thất bại.

Trước khi rời đi, Thẩm Nghiên đuổi theo tôi.

“Thanh Du.”

Tôi dừng bước.

Anh đứng cách tôi vài mét.

“Em từng yêu anh thật lòng sao?”

Tôi nhìn khuôn mặt từng khiến mình rung động.

“Có.”

Mắt anh đỏ lên.

“Vậy tại sao em có thể tuyệt tình như vậy?”

“Vì tôi từng yêu thật lòng nên mới không thể chấp nhận từng ấy lừa dối.”

Tôi quay người.

“Thẩm Nghiên, người phá hủy sáu năm đó không phải tôi.”

“Là anh.”

Phán quyết cuối cùng công nhận hôn nhân đã đổ vỡ không thể cứu vãn.

Tôi được quyền trực tiếp nuôi Viên Viên.

Thẩm Nghiên phải hoàn trả phần lớn tài sản đã tự ý chuyển cho Tô Mạn.

Căn hộ 1203 được bán để xử lý nghĩa vụ tài chính.

Căn biệt thự mẹ chồng đặt cọc cũng không giữ được.

Tĩnh Hoa không phải tài sản chung nên hoàn toàn không liên quan đến việc phân chia.

Phần cổ phần cá nhân còn lại của Thẩm Nghiên trong Nghiên Thành bị phong tỏa.

Sau khi bồi thường cho công ty và các bên liên quan, anh gần như không còn gì.

Vụ án kinh tế được xét xử sau đó.

Với các chứng cứ về làm giả giấy tờ, chiếm dụng vốn và giao dịch gian dối, Thẩm Nghiên bị kết án.

Ngày tuyên án, tôi không đến.

Chu Ngôn gửi cho tôi một tin nhắn.

“Kết thúc rồi.”

Tôi nhìn Viên Viên đang tập đi trong phòng khách.

Con bé bước được hai bước rồi ngã ngồi xuống thảm.

Không khóc.

Lại tự mình chống tay đứng lên.

Tôi cất điện thoại, dang tay về phía con.

“Viên Viên, đến với mẹ.”

Con bé cười khanh khách.

Từng bước xiêu vẹo chạy về phía tôi.

15

Sau khi Thẩm Nghiên bị kết án, Tô Mạn từng tìm đến tôi.

Cô ta đứng dưới tòa nhà Tĩnh Hoa suốt một buổi sáng.

Thư ký hỏi tôi có muốn gặp không.

Tôi suy nghĩ vài giây rồi đồng ý.

Tô Mạn bước vào phòng làm việc.

Không còn váy lụa hay túi hàng hiệu.

Cô ta mặc áo khoác cũ, gương mặt tiều tụy.

Vừa ngồi xuống, cô ta đã nói.

“Tôi không đến xin cô tha thứ.”

Tôi đặt bút xuống.

“Vậy cô đến làm gì?”

“Duy Duy sắp vào tiểu học.”

“Tôi muốn rời khỏi thành phố.”

“Nhưng tài khoản của tôi vẫn bị hạn chế.”

“Tôi cần lấy lại một phần tiền.”

Tôi nhìn cô ta.

“Tiền nào?”

“Tiền Thẩm Nghiên cho tôi.”

“Tiền đó được xác định có nguồn gốc từ công ty.”

“Không phải của anh ta.”

Tô Mạn siết chặt túi.

“Tôi đã ở bên anh ấy nhiều năm.”

“Tôi sinh con cho anh ấy.”

“Đó là thứ tôi xứng đáng được nhận.”

Tôi bật cười.

“Cô ở bên chồng người khác, sinh con cho chồng người khác.”

“Sau đó đòi lấy tiền của công ty người khác.”

“Cô dựa vào đâu để nói mình xứng đáng?”

Mắt cô ta đỏ lên.

“Cô có tất cả.”

“Tôi chỉ có Duy Duy.”

“Cô lại bắt đầu rồi.”

Tôi lạnh nhạt ngắt lời.

“Bởi vì tôi có tất cả nên cô có thể cướp chồng tôi?”

“Bởi vì tôi có tiền nên cô được phép lấy tài sản của tôi?”

“Bởi vì cô sinh một đứa trẻ nên mọi hành vi đều phải được tha thứ?”

Tô Mạn cắn môi.

“Tôi cũng bị Thẩm Nghiên lừa.”

“Nhưng trước khi bị lừa, cô đã cùng anh ta lừa tôi.”

“Cô không phải nạn nhân duy nhất.”

“Cô chỉ là đồng phạm bị chia phần ít hơn dự tính.”

Gương mặt cô ta trắng bệch.

Tôi lấy một tấm danh thiếp đặt lên bàn.

“Đây là thông tin của trung tâm hỗ trợ việc làm.”

“Nếu cô muốn nuôi con, hãy tự mình kiếm tiền.”

“Tôi sẽ không đưa cô bất kỳ khoản nào.”

“Cũng không ngăn cô bắt đầu lại.”

“Còn lựa chọn thế nào là việc của cô.”

Tô Mạn nhìn tấm danh thiếp rất lâu.

Cuối cùng cô ta cầm lên.

Trước khi đi, cô ta hỏi.

“Cô có hận Duy Duy không?”

“Không.”

Tôi đáp.

“Nhưng tôi sẽ không nhận trách nhiệm nuôi nó.”

“Lòng tốt không có nghĩa vụ phải gánh hậu quả do người khác tạo ra.”

Tô Mạn rời khỏi thành phố ba tháng sau.

Nghe nói cô ta làm nhân viên bán hàng.

Dì Khương ở nhà chăm Thẩm Duy.

Không còn biệt thự.

Không còn bảo mẫu.

Không còn tiền từ Thẩm Nghiên gửi đến mỗi tháng.

Cuộc sống của họ trở về đúng khả năng thực tế.

Mẹ chồng chuyển về quê.

Bà từng nhiều lần nhờ họ hàng gọi cho tôi.

Người nói bà già rồi đáng thương.

Người nói tôi nên đưa Viên Viên về thăm bà nội.

Tôi chỉ trả lời một câu.

“Bà có quyền thăm cháu khi tôn trọng những điều kiện bảo đảm an toàn cho con bé.”

Bà không chấp nhận có người giám sát.

Cũng không chấp nhận không được nhắc đến Thẩm Duy trước mặt Viên Viên.

Vì vậy các cuộc gặp chưa từng diễn ra.

Bà nói tôi độc ác.

Tôi không phản bác.

Đối với những người muốn tiếp tục làm tổn thương con tôi, tôi không cần mang tiếng lương thiện.

16

Hai năm sau, tôi chính thức trở lại vị trí điều hành Tĩnh Hoa.

Ngày đầu tiên đi làm, Viên Viên đứng trước cửa, ôm chân tôi không chịu buông.

Con bé đã gần ba tuổi.

Tóc buộc hai chùm nhỏ.

Giọng nói vẫn còn non nớt.

“Mẹ đi đâu?”

“Mẹ đi làm.”

“Con đi cùng.”

“Con phải đi học.”

Viên Viên suy nghĩ rất lâu.

“Vậy mẹ đi học cùng con.”

Tôi bật cười, cúi xuống ôm con.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử