Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Có khi đến tận nửa đêm.

Chiếc xe dừng cách cổng khu chung cư hơn một trăm mét.

Tôi đội mũ, đeo khẩu trang rồi xuống xe.

Đúng lúc ấy, dì Khương xuất hiện.

Bà ấy xách theo hai túi thực phẩm, quen thuộc quét thẻ vào cổng.

Tôi đi sau một người giao hàng, thuận lợi tiến vào bên trong.

Dì Khương bước vào tòa nhà số sáu.

Tầng mười hai.

Căn 1203.

Tôi không lên cùng thang máy.

Tôi đi cầu thang bộ đến tầng mười một rồi chờ.

Khoảng mười lăm phút sau, cửa thang máy mở.

Một giọng trẻ con vang lên.

“Bà ngoại!”

Tôi đứng sau cánh cửa thoát hiểm, toàn thân cứng đờ.

Dì Khương cười.

“Chạy chậm thôi.”

“Ngã bây giờ.”

“Bố đâu bà?”

“Tối bố mới đến.”

“Bố có mang mô hình cho con không?”

“Có.”

“Bố đã hứa rồi.”

Tiếng nói dần đi xa.

Tôi chậm rãi đẩy cửa.

Hành lang không có ai.

Cửa căn 1203 vẫn chưa đóng hẳn.

Qua khe cửa, tôi nhìn thấy một cậu bé khoảng năm tuổi đang ôm chân dì Khương.

Đứa trẻ có đôi mắt rất giống Viên Viên.

Phần đuôi mắt hơi cong.

Khi cười, bên má trái xuất hiện một lúm đồng tiền nhỏ.

Giống đến mức tôi không cần bất cứ giấy xét nghiệm nào cũng có thể đoán được mối quan hệ giữa nó và chồng mình.

Một người phụ nữ từ trong phòng bước ra.

Cô ta mặc váy lụa màu trắng, mái tóc dài buộc thấp.

“Duy Duy, đừng quấn lấy bà ngoại nữa.”

Cậu bé quay đầu.

“Mẹ.”

Dì Khương đưa túi đồ cho cô ta.

“Tô Mạn, con để thằng bé ăn mặc phong phanh thế này sao?”

Người phụ nữ tên Tô Mạn cười.

“Trong nhà có điều hòa mà.”

“Tối Thẩm Nghiên đến mấy giờ?”

“Anh ấy nói sau bảy giờ.”

Dì Khương khẽ hừ một tiếng.

“Cả ngày chỉ biết ở bên người phụ nữ kia.”

Tô Mạn không đáp.

Cô ta đưa mắt nhìn về phía cửa.

Tôi lập tức lùi lại, nép vào góc khuất.

Cửa đóng.

Tôi đứng một mình trong hành lang.

Người phụ nữ kia.

Đó là cách họ gọi tôi.

Không phải vợ của Thẩm Nghiên.

Không phải mẹ của Viên Viên.

Chỉ là người phụ nữ kia.

Tôi xuống tầng dưới.

Trợ lý của Chu Ngôn hỏi.

“Chị ổn chứ?”

Tôi ngồi vào xe, tháo khẩu trang.

“Chúng ta chờ đến tối.”

Sáu giờ năm mươi, xe Thẩm Nghiên xuất hiện.

Anh không mặc bộ vest sáng nay.

Có lẽ đã thay quần áo ở công ty.

Trên tay anh xách một chiếc hộp lớn và một bó hoa.

Thẩm Nghiên bước rất nhanh.

Vẻ mặt không hề có chút mệt mỏi nào của người vừa tiếp khách.

Mười phút sau, rèm cửa căn 1203 sáng lên.

Tôi đứng ở con đường đối diện, nhìn qua ống kính máy ảnh.

Qua ô cửa kính, tôi thấy cậu bé chạy về phía Thẩm Nghiên.

Anh cúi xuống bế nó lên cao.

Nụ cười rạng rỡ đến mức xa lạ.

Ba năm kết hôn, tôi chưa từng thấy anh cười như vậy khi bế Viên Viên.

Tô Mạn bước tới nhận bó hoa.

Dì Khương bưng thức ăn ra bàn.

Bốn người ngồi bên nhau.

Giống một gia đình hoàn chỉnh.

Còn tôi đứng dưới tầng, như một kẻ ngoài cuộc.

Trợ lý bên cạnh khẽ hỏi.

“Có cần chụp tiếp không?”

Tôi nhìn Thẩm Nghiên bóc tôm cho cậu bé.

Thì ra anh không ghét ăn tôm.

Anh chỉ chưa từng muốn bóc cho tôi.

“Chụp.”

Giọng tôi bình tĩnh đến chính mình cũng bất ngờ.

“Chụp rõ từng người.”

05

Thẩm Nghiên về nhà lúc gần mười hai giờ.

Trên người anh không có mùi rượu.

Chỉ có mùi sữa tắm rất nhạt.

Anh đã tắm ở căn nhà kia trước khi quay về.

Tôi nằm trên giường, quay lưng về phía cửa.

Thẩm Nghiên nhẹ nhàng bước vào.

Có lẽ tưởng tôi đã ngủ, anh không bật đèn.

Một lúc sau, nệm bên cạnh lún xuống.

Cánh tay anh vòng qua eo tôi.

“Thanh Du.”

Tôi không đáp.

Anh vùi mặt vào tóc tôi.

“Hôm nay anh uống hơi nhiều.”

Lời nói dối được thốt ra dịu dàng như lời yêu.

Tôi chậm rãi mở mắt trong bóng tối.

Từng tế bào trong cơ thể đều muốn quay lại tát anh một cái.

Nhưng tôi nhịn.

Một cái tát quá nhẹ.

Nhẹ đến mức không xứng với sáu năm lừa dối.

Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy trước Thẩm Nghiên.

Điện thoại của anh đặt trên tủ.

Màn hình hiện một tin nhắn.

“Duy Duy rất vui. Tối qua ngủ còn ôm mô hình anh tặng.”

Người gửi được lưu là “Tổng giám đốc Tô”.

Tôi cầm điện thoại lên.

Mật khẩu vẫn là ngày sinh của tôi.

Một sự mỉa mai đến buồn cười.

Thẩm Nghiên có thể dùng ngày sinh của tôi làm mật khẩu, sau đó dùng chính chiếc điện thoại ấy để trò chuyện với người tình và con riêng.

Tôi không mở tin nhắn.

Mở ra sẽ để lại dấu vết đã đọc.

Tôi chỉ chụp màn hình bằng điện thoại của mình.

Sau đó đặt mọi thứ về vị trí cũ.

Trong những ngày tiếp theo, tôi lần theo các dấu vết Thẩm Nghiên để lại.

Hóa ra bí mật không khó tìm.

Chỉ là trước đây tôi chưa từng nghi ngờ.

Căn hộ 1203 được mua năm năm trước.

Người đứng tên là Tô Mạn.

Ba mươi phần trăm tiền mua nhà được chuyển từ tài khoản cá nhân của Thẩm Nghiên.

Phần còn lại đến từ một công ty tên Minh Duy.

Công ty này do dì Khương đứng tên.

Nhưng nguồn vốn thực tế được chuyển từ Nghiên Thành qua ba công ty trung gian.

Chu Ngôn gửi hồ sơ cho tôi.

“Có dấu hiệu chuyển tài sản và chiếm dụng vốn.”

“Tớ đã nhờ kiểm toán độc lập xem xét.”

Tôi lật từng trang.

Năm năm trước, tôi và Thẩm Nghiên đã yêu nhau được một năm.

Đó cũng là năm anh quỳ xuống cầu hôn tôi ở bờ biển.

Tôi vẫn nhớ hôm ấy trời mưa rất lớn.

Anh cởi áo khoác che cho tôi, còn mình ướt đẫm.

Anh nói.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử