Chương 1: 241 Chương 1
Chồng Cũ Bố Thí Cho Tôi 50.000 Tệ Sau Ly H*ôn, Không Ngờ Tôi Vừa Rời Đi Đã Lấy Lại Khối Tài Sản 8,72 Tỷ Tệ
Giấy chứng nhận ly h*ôn vừa được đóng dấu xong.
Tôi và Tần Mặc Dương còn chưa bước hẳn ra khỏi Cục Dân chính thì điện thoại anh ta đã vang lên.
Anh ta nhìn màn hình, khóe miệng lập tức cong lên.
“A lô, mẹ.”
“Xong rồi.”
“Vâng, con và cô ấy ly h*ôn rồi.”
Nói đến đó, Tần Mặc Dương nghiêng mắt nhìn tôi.
Trong ánh mắt ấy không còn chút tình nghĩa nào của ba năm vợ chồng, chỉ giống như cuối cùng anh ta cũng ném được một món đồ cũ ra khỏi nhà.
“Con biết rồi, lát nữa con qua ngay.”
“Dự án Bích Thủy Đình đúng không?”
“Vâng, chọn cho Nhược Dao căn rộng nhất.”
Cuộc gọi kết thúc.
Tần Mặc Dương cất điện thoại, sau đó lấy chìa khóa xe từ túi áo vest ra, xoay nhẹ trước mặt tôi.
“Giang Vãn, dù sao ba năm nay cô cũng coi như tận lực rồi.”
Anh ta nói bằng giọng bố thí.
“Nhà không chia cho cô, xe cũng không có phần cô. Nhưng tôi không phải loại người cạn tình. Trong thẻ có 50.000 tệ, đủ để cô thuê nhà vài tháng.”
50.000 tệ.
Tôi nghe mà suýt bật cười.
Ba năm nay, tôi cùng anh ta kéo công ty vật liệu xây dựng nhà họ Tần từ mép vực phá sản lên mức doanh thu hơn 100 triệu tệ mỗi năm.
Cuối cùng, thứ anh ta ném lại cho tôi lại là 50.000 tệ.
Tôi im lặng.
Thấy tôi không đáp, Tần Mặc Dương lại nói tiếp:
“Cô cũng đừng oán tôi.”
“Chuyện Nhược Dao mang thai, cô biết rồi đấy.”
“Mẹ tôi bảo, nhà họ Tần cần một người phụ nữ sinh được con trai.”
Tôi nhìn anh ta rất lâu.
Sau đó chỉ nói:
“Anh đi đi.”
Tần Mặc Dương hơi sững lại.
Có lẽ anh ta tưởng tôi sẽ khóc, sẽ làm ầm lên, sẽ níu kéo.
Nhưng tôi quá bình tĩnh.
Bình tĩnh đến mức khiến anh ta mất hứng.
Một lát sau, anh ta bật cười khẩy, mở cửa chiếc Porsche Cayenne rồi lái xe rời đi.
Tôi đứng một mình trước cổng Cục Dân chính.
Trong tay vẫn cầm quyển giấy chứng nhận ly h*ôn vừa mới nhận.
Gió tháng Chín thổi qua, lạnh hơn tôi tưởng.
Ngay lúc đó, điện thoại của tôi rung lên.
Tin nhắn đến từ Ngân hàng Tư nhân UBS.
“Kính gửi cô Giang, yêu cầu giải tỏa tài sản đứng tên cô đã được phê duyệt. Số dư khả dụng hiện tại: 8.720.000.000 tệ. Cô có cần chuyên viên quản lý tài sản riêng đến phục vụ tận nơi không?”
8.720.000.000 tệ.
Tôi nhìn con số ấy vài giây rồi bình thản tắt màn hình.
Sau đó, tôi vẫy một chiếc taxi.
“Phiền anh đến Bích Thủy Đình.”
Bích Thủy Đình là khu nhà cao cấp nổi tiếng nhất Giang Thành.
Giá trung bình 120.000 tệ một mét vuông.
Căn nhỏ nhất trong dự án cũng có giá từ 8.000.000 tệ trở lên.
Khi taxi dừng trước trung tâm bán hàng, chiếc Porsche Cayenne của Tần Mặc Dương đã đỗ ở bên ngoài.
Qua lớp kính lớn sát đất, tôi nhìn thấy anh ta đang ôm eo Hạ Nhược Dao.
Người đứng cạnh họ là mẹ chồng cũ của tôi, La Mỹ Trân.
Bà ta mặc một bộ Chanel mới, cổ tay đeo chiếc vòng ngọc phỉ thúy mà tôi tặng năm ngoái.
Vừa nghe nhân viên bán hàng giới thiệu, bà ta vừa nắm tay Hạ Nhược Dao, cười đến mức nếp nhăn nơi khóe mắt hằn rõ.
“Căn này được đấy!”
“Căn lớn 230 mét vuông, nhìn thẳng ra sông.”
“Con dâu tôi đang mang thai cháu đích tôn của nhà họ Tần, đương nhiên phải ở nơi tốt nhất.”
Hạ Nhược Dao tựa nửa người vào vai Tần Mặc Dương.
Gò má cô ta đỏ lên, giọng nói mềm nhũn.
“Anh Mặc Dương, căn này có đắt quá không?”
“Hơn 9.000.000 tệ đó…”
Tần Mặc Dương lập tức xua tay.
“Đắt gì chứ?”
“Chỉ cần em thích là được.”
La Mỹ Trân vỗ nhẹ lên mu bàn tay Hạ Nhược Dao, vẻ mặt thương yêu không giấu nổi.
“Nhược Dao à, từ nay con mới là nữ chủ nhân đường đường chính chính của nhà họ Tần.”
Nói rồi, bà ta cố ý nâng cao giọng.
“Không giống ai kia, gả vào nhà họ Tần ba năm, ngay cả một đứa con cũng không sinh được.”
Những khách hàng xung quanh nghe thấy liền quay sang nhìn.
Đúng lúc đó, cửa trung tâm bán hàng mở ra.
Tiếng giày cao gót của tôi vang lên trên nền đá cẩm thạch.
Từng tiếng một, rõ ràng và dứt khoát.
La Mỹ Trân là người đầu tiên nhìn thấy tôi.
Nụ cười trên mặt bà ta lập tức tắt ngấm.
“Cô đến đây làm gì?”
Tần Mặc Dương quay đầu lại.
Vừa thấy tôi, lông mày anh ta cau chặt.
“Giang Vãn?”
“Cô theo tôi đến tận đây?”
Tôi không đáp.
Cũng không nhìn bọn họ thêm một giây nào.
Tôi đi thẳng đến khu mô hình dự án, ánh mắt lướt qua toàn bộ Bích Thủy Đình.
“Tôi nghe nói ở đây chỉ còn hai căn lớn 230 mét vuông view sông?”
Nữ nhân viên bán hàng lập tức bước đến.
Trên mặt cô ấy là nụ cười chuyên nghiệp.
“Chào quý khách, đúng vậy ạ. Hiện tại chỉ còn hai căn 230 mét vuông view sông. Giá mỗi mét vuông là…”
“Tôi lấy cả hai.”
Nụ cười của cô nhân viên cứng lại.
La Mỹ Trân ngẩn ra một thoáng, sau đó bật cười thành tiếng.











