Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

“Hay vì công ty sắp phá sản?”

“Không phải.”

“Vậy vì sao?”

“Vì tôi nhận ra người thật lòng với tôi chỉ có cô.”

“Tôi xin lỗi.”

“Tôi thừa nhận ba năm qua mình đã xem nhẹ những gì cô làm.”

“Chỉ cần cô quay lại, tôi có thể giao toàn bộ tài sản của Tần Thị cho cô quản lý.”

Tôi bật cười.

“Tài sản nào?”

Câu hỏi khiến gương mặt anh ta cứng lại.

Tần Thị hiện tại nợ nhiều hơn tài sản.

Thứ anh ta gọi là giao toàn bộ, thực chất là muốn tôi quay lại gánh nợ.

“Tần Mặc Dương.”

“Tôi từng yêu anh.”

“Từng vì anh mà cãi lời ông nội.”

“Từng tự tay cứu công ty của anh.”

“Từng chịu đựng sự sỉ nhục của mẹ anh.”

“Tôi đã cho anh rất nhiều cơ hội.”

“Nhưng anh dùng từng cơ hội ấy để chứng minh rằng quyết định của tôi sai.”

Mắt anh ta đỏ lên.

“Tôi có thể sửa.”

“Có những sai lầm có thể sửa.”

“Có những thứ đã vỡ thì không cần nhặt lại.”

“Tôi không muốn.”

Ba chữ cuối cùng được nói rất nhẹ.

Nhưng sắc mặt Tần Mặc Dương lập tức trắng bệch.

Anh ta bước lên một bước.

“Cô thật sự tuyệt tình như vậy?”

Cố Hoài Sâm đứng chắn trước mặt tôi.

“Tổng giám đốc Tần, cô ấy đã nói rõ.”

“Anh đừng ép người.”

Tần Mặc Dương nhìn anh.

“Chuyện của chúng tôi không cần anh xen vào.”

“Từ ngày anh phản bội cô ấy, anh đã không còn tư cách nói hai chữ chúng tôi.”

Hai người đối diện nhau.

Không khí căng thẳng.

Tôi đặt ly nước xuống.

“Nhân viên an ninh.”

Hai người lập tức bước đến.

“Đưa anh Tần ra ngoài.”

Tần Mặc Dương không tin nổi.

“Giang Vãn.”

“Cô muốn đuổi tôi trước mặt tất cả mọi người?”

“Anh tự ý xông vào sự kiện của công ty tôi.”

“Tôi không báo cảnh sát đã là giữ thể diện cuối cùng cho anh.”

Anh ta bị kéo đi.

Trước khi cửa đại sảnh đóng lại, anh ta vẫn nhìn tôi.

Ánh mắt tràn đầy hối hận.

Nhưng sự hối hận đến quá muộn không đáng giá.

Bữa tiệc tiếp tục.

Một đối tác nước ngoài nâng ly với tôi.

“Tổng giám đốc Giang, cô xử lý chuyện riêng rất dứt khoát.”

Tôi cầm ly nước lên.

“Không phải dứt khoát.”

“Chỉ là tôi đã lãng phí đủ thời gian.”

9

Một tháng sau, Tần Thị chính thức bước vào thủ tục tái cơ cấu bắt buộc.

Có ba doanh nghiệp muốn mua lại tài sản của công ty.

Giang Thị không tham gia.

Nhưng dự án Nam Cảng có quyền ưu tiên nhận tài sản bồi thường.

Nhà máy phía Đông được định giá 180 triệu tệ.

Sau khi trừ các khoản thế chấp, phần còn lại không đủ thanh toán tiền lương và tiền phạt hợp đồng.

Đại diện công nhân tìm đến tôi.

Người đi đầu là chú Trương, quản đốc nhà máy.

Ba năm trước, khi tôi vừa tiếp quản dây chuyền, chú từng đứng trước mặt tôi nói:

“Cô chủ nhỏ thế này thì hiểu gì về sản xuất?”

Sau đó cũng chính chú là người đầu tiên công nhận tôi.

“Cô Giang.”

Chú đứng trước bàn làm việc, hai tay nắm chặt chiếc mũ bảo hộ.

“Chúng tôi biết chuyện công ty không phải trách nhiệm của cô.”

“Nhưng hơn tám trăm công nhân đang không có việc.”

“Nhiều người còn phải nuôi cả gia đình.”

“Tôi muốn hỏi nhà máy có thể tiếp tục hoạt động không?”

Tôi mở hồ sơ.

“Có.”

Chú Trương ngẩng đầu.

“Giang Thị sẽ mua lại nhà máy phía Đông thông qua đấu giá công khai.”

“Tất cả công nhân đạt tiêu chuẩn đều được ký hợp đồng mới.”

“Tiền lương còn thiếu sẽ được ứng trước từ quỹ hỗ trợ.”

Mắt người đàn ông ngoài năm mươi đỏ lên.

“Thật sao?”

“Thật.”

“Nhưng từ nay nhà máy phải áp dụng hệ thống quản lý mới.”

“Không còn quan hệ thân quen.”

“Không còn nghiệm thu giả.”

“Không còn vật liệu kém chất lượng.”

Chú Trương lập tức gật đầu.

“Chỉ cần công nhân có việc, chúng tôi sẽ tuân thủ.”

Ông đứng dậy, cúi người thật sâu.

“Cảm ơn cô Giang.”

Tôi nhìn chiếc mũ bảo hộ cũ trong tay ông.

“Không cần cảm ơn tôi.”

“Người làm sai phải trả giá.”

“Nhưng người vô tội không nên bị kéo xuống cùng.”

Chiều hôm đó, tin Giang Thị tiếp nhận nhà máy và giữ lại toàn bộ công nhân được công bố.

Hàng trăm công nhân đồng loạt tháo biểu ngữ đòi nợ trước trụ sở Tần Thị.

Không ai chửi mắng nữa.

Nhưng sự im lặng của họ khiến Tần Mặc Dương khó chịu hơn bất kỳ lời nguyền rủa nào.

Những người từng gọi anh ta là Tổng giám đốc Tần giờ chỉ chờ sang nhà máy mới ký hợp đồng với tôi.

Anh ta không còn quyền quyết định tương lai của họ.

Khi phiên đấu giá kết thúc, tôi xuất hiện tại nhà máy.

Tần Mặc Dương cũng có mặt với tư cách người đại diện cũ.

Anh ta nhìn bảng hiệu “Công ty Vật liệu mới Giang Nam” được treo lên.

“Tên mới sao?”

“Ừm.”

“Cô lấy lại cả nhà máy.”

“Tôi mua bằng giá thị trường.”

“Không ai cho tôi.”

Anh ta im lặng.

Một lúc sau mới nói:

“Ba năm trước, nơi này cũng nhờ cô mới sống lại.”

“Bây giờ nó vẫn thuộc về cô.”

“Không thuộc về tôi.”

“Tôi chỉ giữ lại một nơi còn có thể tạo ra giá trị.”

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử

Chương 12: 241 Chương 12 - 241 Chồng Cũ Bố Thí Cho Tôi 50.000 Tệ | uTruyện