Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

“Không đủ.”

“Quản đốc Trương, chúng ta từng làm việc nhiều năm.”

Chú Trương nhìn anh ta.

“Chính vì từng làm việc nhiều năm, tôi mới nói thẳng.”

“Trước đây anh không quan tâm giá nguyên liệu.”

“Cũng không xuống xưởng.”

“Mỗi lần có vấn đề đều là cô Giang giải quyết.”

“Bây giờ anh phải tự học.”

Tần Mặc Dương im lặng.

Anh ta cầm hồ sơ đứng dậy.

Vừa ra khỏi phòng họp, anh ta nhìn thấy tôi.

Tôi đang cùng đoàn kỹ sư kiểm tra dây chuyền mới.

Mặc áo bảo hộ.

Tóc buộc gọn.

Từng người quản lý đều chăm chú nghe tôi nói.

Cảnh tượng giống hệt ba năm trước.

Chỉ khác khi ấy tôi đứng bên cạnh anh ta.

Bây giờ giữa chúng tôi là cả một dây chuyền đang vận hành.

Anh ta không bước tới.

Chỉ đứng từ xa nhìn.

Một nhân viên trẻ hỏi:

“Anh là người của công ty nào?”

Tần Mặc Dương đưa danh thiếp.

Người kia nhận lấy rồi nói:

“Anh đợi ở khu tiếp khách nhé.”

“Tổng giám đốc Giang còn bận.”

Anh ta gật đầu.

Nhưng cuối cùng không đợi.

Trên đường rời khỏi nhà máy, anh ta lấy điện thoại mở khung trò chuyện với tôi.

Tin nhắn cuối cùng vẫn là câu xin lỗi không được trả lời.

Anh ta gõ:

“Hôm nay tôi gặp cô ở nhà máy.”

Sau đó lại xóa.

Gõ tiếp:

“Cô sống tốt không?”

Lại xóa.

Cuối cùng, màn hình vẫn trống.

Bởi anh ta hiểu.

Cuộc sống của tôi tốt hay không đã không còn liên quan đến anh ta.

13

Sáu tháng sau, Tập đoàn Giang Thị tổ chức lễ kỷ niệm bốn mươi năm thành lập.

Toàn bộ giới kinh doanh Giang Thành đều được mời.

Ông nội chính thức công bố chuyển giao mười hai phần trăm cổ phần cho tôi.

Cộng với số cổ phần và tài sản tôi đã sở hữu, tổng giá trị tài sản cá nhân vượt mười tỷ tệ.

Khi tôi bước lên sân khấu, bên dưới vang lên tràng pháo tay kéo dài.

Ông nội đưa micro cho tôi.

“Con nói vài câu đi.”

Tôi nhìn xuống hội trường.

Hàng nghìn ánh đèn lấp lánh.

Trước đây tôi từng nghĩ hạnh phúc là được ở bên người mình yêu.

Sau này tôi mới hiểu.

Hạnh phúc không phải tự hạ thấp mình để đổi lấy sự công nhận.

Cũng không phải dùng hy sinh vô hạn để giữ một người không trân trọng mình.

“Tôi từng rời khỏi nơi này trong ba năm.”

“Từng cho rằng tình yêu quan trọng hơn năng lực, gia đình và sự nghiệp.”

“Tôi không phủ nhận những gì mình đã lựa chọn.”

“Bởi chính sai lầm ấy giúp tôi hiểu rõ mình muốn trở thành người thế nào.”

“Tôi muốn cảm ơn ông nội.”

“Cảm ơn những người đã giữ lại vị trí này.”

“Cũng cảm ơn chính mình vì cuối cùng đã quay về.”

Tiếng vỗ tay vang lên.

Trong hàng ghế đầu, ông nội lặng lẽ lau khóe mắt rồi lập tức quay sang chỗ khác.

Sau buổi lễ, thư ký đưa cho tôi một phong thư.

“Có người nhờ chuyển cho cô.”

Tôi nhìn nét chữ bên ngoài.

Là Tần Mặc Dương.

Tôi mở ra.

Bên trong chỉ có một tấm séc 50.000 tệ và một lá thư ngắn.

“Giang Vãn.

50.000 tệ năm đó là sự sỉ nhục lớn nhất tôi từng dành cho cô.

Tôi đã mất rất lâu mới hiểu, người cần được bố thí không phải cô mà là tôi.

Tôi không mong cô tha thứ.

Tấm séc này không phải để trả lại tiền.

Tôi chỉ muốn nhắc mình nhớ rằng đã từng ngu xuẩn đến mức nào.

Cảm ơn cô vì ba năm trước đã cứu tôi.

Xin lỗi vì tôi không biết trân trọng.

Tần Mặc Dương.”

Tôi đọc xong rồi gấp lá thư lại.

Cố Hoài Sâm đứng bên cạnh hỏi:

“Em định xử lý thế nào?”

Tôi đưa tấm séc cho thư ký.

“Tiếp tục quyên góp vào quỹ hỗ trợ việc làm.”

“Vẫn dùng tên anh Tần sao?”

“Ừm.”

“Lần này thêm một dòng.”

Thư ký chờ đợi.

“Tài trợ khóa đào tạo quản lý doanh nghiệp cho người mới bắt đầu.”

Cố Hoài Sâm bật cười.

“Em vẫn độc miệng.”

“Chỉ sử dụng tiền đúng mục đích.”

Tôi không trả lời lá thư.

Cũng không cần trả lời.

Có những lời xin lỗi chỉ cần người nói tự hiểu.

Người nghe đã không còn chờ đợi nữa.

14

Một năm sau.

Mảng công nghệ của Giang Thị chính thức niêm yết.

Giá trị thị trường của tập đoàn vượt 60 tỷ tệ.

Tôi trở thành gương mặt trên trang bìa của tạp chí tài chính lớn nhất châu Á.

Bài viết dùng tiêu đề:

“Giang Vãn, người thừa kế đã quay trở lại.”

Buổi tối hôm phát hành tạp chí, tôi cùng ông nội dùng cơm tại biệt phủ.

Ông đặt tạp chí lên bàn.

“Ảnh chụp không đẹp bằng người thật.”

“Ông nội, ông thiên vị quá rồi.”

“Cháu gái ông, ông không thiên vị thì thiên vị ai?”

Ông gắp thức ăn cho tôi rồi hỏi:

“Hoài Sâm đâu?”

“Đang ở Zurich.”

“Bao giờ về?”

“Ngày mai.”

“Người ta đi công tác còn gọi điện cho con ba lần một ngày.”

“Con định để nó chờ đến bao giờ?”

Tôi suýt sặc nước.

“Ông từng không thích anh ấy mà?”

“Ông chỉ thử nó.”

“Thử suốt một năm?”

“Muốn cưới cháu gái ông, một năm có là gì?”

Tôi bất lực.

Đúng lúc ấy, quản gia Lý bước vào.

“Tiểu thư, có một vị khách muốn gặp cô.”

“Ai?”

“Bà La Mỹ Trân.”

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử