Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Anh ta chưa từng nghĩ tất cả đều nhờ Giang Vãn.

Trưởng phòng kinh doanh vội vàng bước vào.

“Tổng giám đốc Tần, không ổn rồi.”

“Bốn khách hàng lớn vừa hủy hợp đồng.”

“Phía Nam Cảng yêu cầu chúng ta bồi thường vì vật liệu không đạt chuẩn.”

“Ba nhà cung cấp nguyên liệu cũng dừng giao hàng vì các khoản thanh toán trước đó bị ngân hàng giữ lại.”

Tần Mặc Dương siết chặt tập hồ sơ.

“Một ngày thôi.”

“Làm sao mọi chuyện có thể đồng loạt xảy ra trong một ngày?”

Không ai trả lời.

Bởi tất cả đều hiểu.

Những vấn đề ấy vốn đã tồn tại.

Chỉ là trước đây có người dùng tiền, quan hệ và năng lực để che chắn.

Bây giờ người đó rời đi.

Tòa nhà nhìn có vẻ vững chắc lập tức lộ ra phần móng đã mục nát.

Điện thoại của Tần Mặc Dương vang lên.

Là La Mỹ Trân.

Vừa bắt máy, tiếng hét của bà ta đã truyền tới.

“Mặc Dương!”

“Thẻ của mẹ không dùng được!”

“Cửa hàng bảo toàn bộ thẻ phụ đã bị khóa!”

“Con mau chuyển cho mẹ hai triệu tệ. Mẹ đã đặt cọc một bộ trang sức, hôm nay phải thanh toán nốt.”

Tần Mặc Dương nhắm mắt.

“Mẹ, công ty đang có chuyện.”

“Có chuyện gì thì cũng phải trả tiền cho mẹ trước chứ!”

“Bên cạnh mẹ còn có mấy người bạn.”

“Con muốn mẹ mất mặt sao?”

“Mẹ!”

Anh ta đột nhiên quát lớn.

La Mỹ Trân im bặt.

“Mẹ có biết công ty sắp không còn tiền trả lương không?”

“Sao có thể?”

Bà ta lập tức phản bác.

“Công ty chúng ta mỗi năm doanh thu hơn trăm triệu tệ.”

“Hơn nữa, không phải con vừa ký được dự án lớn sao?”

“Doanh thu không phải lợi nhuận!”

“Bây giờ ngân hàng đang đòi nợ!”

Đầu dây bên kia yên lặng vài giây.

Sau đó La Mỹ Trân hạ giọng.

“Có phải con Giang Vãn làm không?”

“Chắc chắn là nó!”

“Nó ghen tị Nhược Dao có con nên cố ý trả thù!”

“Con mau gọi nó đến.”

“Bảo nó lập tức khôi phục tài khoản.”

“Ba năm nó ăn ở nhà chúng ta, dùng đồ nhà chúng ta, bây giờ còn dám trở mặt sao?”

Tần Mặc Dương nhìn văn phòng hỗn loạn trước mặt.

Lần đầu tiên, anh ta cảm thấy lời nói của mẹ mình chói tai đến vậy.

“Nhà chúng ta cho cô ấy thứ gì?”

La Mỹ Trân khựng lại.

“Con nói gì?”

“Căn nhà ba phòng ngủ đó đứng tên mẹ.”

“Xe đứng tên công ty.”

“Mỗi tháng cô ấy chỉ dùng một ít tiền sinh hoạt.”

“Trong ba năm qua, mẹ từng cho cô ấy thứ gì?”

La Mỹ Trân nổi giận.

“Mẹ cho nó thân phận con dâu nhà họ Tần!”

“Chẳng lẽ còn chưa đủ sao?”

Tần Mặc Dương cúp máy.

Anh ta mở danh bạ, tiếp tục gọi cho tôi.

Một cuộc.

Hai cuộc.

Mười hai cuộc.

Không ai nghe.

Cuối cùng, anh ta không kiềm chế được nữa, cầm áo khoác lao ra ngoài.

Giám đốc tài chính vội ngăn lại.

“Tổng giám đốc Tần, chiều nay ngân hàng sẽ tới kiểm kê tài sản.”

“Anh phải có mặt.”

“Tôi đi tìm Giang Vãn.”

“Chỉ cần cô ấy đồng ý khôi phục bảo lãnh, mọi chuyện sẽ được giải quyết.”

Giám đốc tài chính im lặng.

Ông ta làm việc tại Tần Thị hơn mười năm.

Ông ta cũng tận mắt nhìn thấy Giang Vãn đã cứu công ty này thế nào.

Ba năm qua, Tần Mặc Dương chưa từng hỏi cô đã bỏ ra bao nhiêu.

Bây giờ vừa ly h*ôn chưa đầy một ngày, anh ta lại muốn cô quay về cứu mình.

Đến chính ông ta cũng cảm thấy nực cười.

3

Mười một giờ trưa.

Tần Mặc Dương xuất hiện tại sảnh Tập đoàn Giang Thị.

Anh ta vừa bước đến quầy lễ tân đã lạnh lùng nói:

“Tôi muốn gặp Giang Vãn.”

Cô lễ tân mỉm cười lịch sự.

“Xin hỏi anh có hẹn trước không?”

“Tôi là chồng cô ấy.”

Nói xong, anh ta mới nhớ ra giấy chứng nhận ly h*ôn vẫn đang nằm trong túi áo.

Sắc mặt anh ta cứng lại.

“Chồng cũ.”

“Xin lỗi, Tổng giám đốc Giang đang họp.”

“Anh có thể để lại thông tin liên lạc.”

“Tôi có việc gấp.”

“Tôi phải gặp cô ấy ngay.”

Cô lễ tân vẫn giữ nụ cười.

“Không có lịch hẹn, tôi không thể cho anh lên.”

Tần Mặc Dương mất kiên nhẫn.

“Cô biết tôi là ai không?”

“Tôi là Tổng giám đốc Tần Thị.”

Đúng lúc ấy, cửa thang máy dành cho lãnh đạo mở ra.

Cố Hoài Sâm bước ra.

Anh mặc áo sơ mi trắng, vest xám đậm, gương mặt lạnh nhạt.

Phía sau là bốn quản lý cấp cao của bộ phận tài chính.

Tần Mặc Dương nhận ra anh.

Cố Hoài Sâm là người đứng đầu Quỹ đầu tư Trường Phong, đồng thời cũng là một trong những nhà quản lý tài sản nổi tiếng nhất Giang Thành.

Ba năm trước, anh từng đến dự đám cưới của tôi.

Nhưng chỉ ngồi chưa đầy mười phút đã rời đi.

Tần Mặc Dương bước tới.

“Cố Hoài Sâm.”

“Giang Vãn ở đâu?”

Cố Hoài Sâm dừng lại.

“Anh tìm cô ấy có việc gì?”

“Đây là chuyện giữa tôi và cô ấy.”

“Không liên quan đến anh.”

Cố Hoài Sâm bật cười rất khẽ.

“Anh Tần, hai người đã ly h*ôn.”

“Giữa anh và cô ấy còn chuyện gì?”

Gương mặt Tần Mặc Dương tối xuống.

“Có phải anh đã xúi cô ấy rút bảo lãnh không?”

“Anh muốn nhân cơ hội này cướp cô ấy khỏi tôi?”

Cố Hoài Sâm nhìn anh ta như nhìn một người không thể hiểu nổi.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử

Chương 6: 241 Chương 6 - 241 Chồng Cũ Bố Thí Cho Tôi 50.000 Tệ | uTruyện