Chương 9: 241 Chương 9
Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
Tần Mặc Dương buông điện thoại.
Trên bàn trà vẫn đặt bản quảng cáo căn hộ 230 mét vuông tại Bích Thủy Đình.
Hạ Nhược Dao đã chọn xong phòng cho trẻ con.
La Mỹ Trân còn đặt trước xe nôi nhập khẩu.
Tất cả đều dựa trên một đứa bé chưa chắc tồn tại.
Đúng lúc ấy, La Mỹ Trân quay lại.
Bà ta không tìm được Hạ Nhược Dao, sắc mặt vô cùng khó coi.
“Con còn ngồi đó làm gì?”
“Mau đi dỗ Nhược Dao!”
Tần Mặc Dương ngẩng đầu.
“Cô ấy không mang thai.”
La Mỹ Trân sững lại.
“Con nói linh tinh gì vậy?”
“Hồ sơ là giả.”
“Không thể nào.”
“Mẹ tận mắt nhìn thấy kết quả siêu âm!”
“Bản siêu âm thuộc về người khác.”
Gương mặt La Mỹ Trân mất hết màu máu.
Bà ta lùi lại hai bước.
“Nhưng…”
“Nhưng nó thường xuyên nôn.”
“Nó còn nói không ngửi được mùi dầu.”
“Có thể giả.”
“Vậy căn nhà thì sao?”
La Mỹ Trân đột nhiên nhớ đến điều quan trọng nhất.
“Mẹ đã chuyển cho nó 3 triệu tệ tiền đặt cọc!”
Tần Mặc Dương quay phắt sang.
“Tiền ở đâu ra?”
La Mỹ Trân chột dạ.
“Mẹ lấy từ tài khoản dự phòng của công ty.”
“Mẹ nghĩ vài ngày nữa con sẽ bù lại.”
“Mẹ!”
Tần Mặc Dương gầm lên.
“Công ty đang không có tiền trả lương!”
“Mẹ lại đưa cho cô ta 3 triệu tệ?”
La Mỹ Trân cũng nổi giận.
“Nó mang thai cháu trai của nhà họ Tần!”
“Mẹ cho nó ít tiền thì có gì sai?”
“Nó chưa từng mang thai!”
Giọng hét vang khắp căn biệt thự.
La Mỹ Trân loạng choạng ngồi xuống.
Một lúc sau, bà ta vội lấy điện thoại gọi Hạ Nhược Dao.
Thuê bao đã tắt máy.
Bà ta gọi cho quản lý ngân hàng.
Tài khoản nhận tiền đã được chuyển sạch.
3 triệu tệ không còn một đồng.
La Mỹ Trân ôm ngực.
“Mặc Dương.”
“Con mau báo cảnh sát.”
“Bắt nó lại!”
Tần Mặc Dương nhìn mẹ mình.
Anh ta bỗng nhớ đến lúc tôi đứng trước quầy bán hàng.
La Mỹ Trân đã khoác tay Hạ Nhược Dao, gọi cô ta là con dâu đường đường chính chính.
Còn tôi, người đã chống đỡ nhà họ Tần suốt ba năm, lại bị bà ta mắng là người ngoài không sinh được con.
Chỉ một ngày.
Tất cả đã trở thành trò cười.
6
Sáng hôm sau, tin Tần Thị mất khả năng thanh toán lan khắp giới kinh doanh Giang Thành.
Cổ phiếu của hai công ty liên kết giảm sàn ngay khi mở cửa.
Các chủ nợ tập trung trước trụ sở.
Nhân viên kéo biểu ngữ đòi lương.
Những nhà cung cấp từng nịnh nọt Tần Mặc Dương giờ đồng loạt gửi đơn kiện.
Trong khi đó, tôi tham dự cuộc họp báo công bố chiến lược mới của Giang Thị.
Hội trường có hơn một trăm phóng viên.
Khi tôi bước lên sân khấu, đèn flash sáng liên tục.
Người dẫn chương trình giới thiệu:
“Xin chào mừng Tổng giám đốc điều hành mới của Tập đoàn Giang Thị, cô Giang Vãn.”
Ngay lập tức, bên dưới vang lên tiếng xì xào.
Không ít người từng đưa tin về cuộc hôn nhân của tôi.
Trong mắt họ, tôi chỉ là người phụ nữ đã từ bỏ gia tộc giàu có để lấy một doanh nhân bình thường.
Bây giờ danh tính thật sự được công bố, cả hội trường chấn động.
Một phóng viên lập tức đứng lên.
“Cô Giang, có tin đồn cô vừa ly h*ôn với Tổng giám đốc Tần Thị.”
“Cũng trong ngày đó, các khoản bảo lãnh của Tần Thị bị rút lại.”
“Có phải cô đang dùng sức mạnh của Giang Thị để trả thù chồng cũ không?”
Tôi nhìn thẳng vào ống kính.
“Trước hết, toàn bộ tài sản dùng để bảo lãnh đều thuộc sở hữu cá nhân của tôi trước hôn nhân.”
“Thứ hai, điều khoản chấm dứt bảo lãnh đã được ký từ ba năm trước.”
“Thứ ba, việc một doanh nghiệp mất khả năng hoạt động ngay khi không còn tài sản của vợ để chống đỡ cho thấy vấn đề nằm ở năng lực quản lý của doanh nghiệp đó.”
“Tôi không trả thù.”
“Tôi chỉ ngừng hy sinh.”
Cả hội trường im lặng hai giây.
Sau đó tiếng bàn phím vang lên dồn dập.
Một phóng viên khác hỏi:
“Cô đánh giá thế nào về ba năm hôn nhân vừa qua?”
“Tôi từng đưa ra một quyết định sai.”
“Nhưng sai lầm không đáng sợ.”
“Đáng sợ là biết sai vẫn không chịu quay đầu.”
“Tôi rất may mắn vì mình vẫn còn cơ hội sửa chữa.”
“Còn những chuyện riêng khác, tôi không muốn nhắc lại.”
Một nữ phóng viên hỏi:
“Có người nói cô rời khỏi nhà họ Tần với 50.000 tệ.”
“Thông tin đó có đúng không?”
Tôi bật cười.
“Đúng.”
“Vậy cô đã sử dụng số tiền ấy thế nào?”
“Tôi quyên góp vào quỹ hỗ trợ việc làm, dưới tên anh Tần.”
Tiếng cười lập tức vang lên khắp hội trường.
Tôi không nói thêm.
Nhưng chỉ một giờ sau, chủ đề “Nữ thừa kế 8,72 tỷ tệ được chồng cũ bố thí 50.000 tệ” đã đứng đầu bảng tìm kiếm.
Phía dưới có hàng trăm nghìn bình luận.
“Anh ta dùng tiền của vợ cứu công ty, sau đó đưa cho vợ 50.000 tệ để thuê nhà?”
“Bố thí nhầm người rồi.”
“Cô Giang không trả thù. Cô ấy chỉ lấy tay khỏi máy trợ thở của Tần Thị.”
“Nghe nói mẹ chồng cũ còn khoe Chanel giả trước mặt người thừa kế Giang Thị.”











