Trang chủ/2437 – TRẢ LẠI TẤT CẢ CHO TÔI/Chương 11: TTTY 2437 – Chương 11
2437 – TRẢ LẠI TẤT CẢ CHO TÔI

Chương 11: TTTY 2437 – Chương 11

Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Lương Vãn Oanh cố gắng giữ nụ cười:

“Chị Đường, thật trùng hợp.”

Tôi nhìn cô ta.

Không nhìn váy.

Không nhìn dây chuyền.

Không nhìn chiếc túi.

Ánh mắt tôi dừng lại trên ngón áp út của cô ta.

Chiếc nhẫn đó từng được tôi nâng niu trong lòng bàn tay.

Từng đường cắt.

Từng chi tiết.

Tôi còn nhớ rõ hơn bất kỳ ai.

Tôi mỉm cười.

Giọng nói rất nhẹ.

Nhẹ đến mức không hề mang theo một chút tức giận nào.

Nhưng chính sự bình tĩnh ấy lại khiến mọi người xung quanh lạnh sống lưng.

Tôi mở miệng:

“Cô Lương.”

“Chiếc nhẫn tôi tự thiết kế, đeo có vừa tay không?”

Một giây.

Hai giây.

Ba giây.

Toàn bộ đại sảnh rơi vào một khoảng im lặng tuyệt đối.

Nụ cười trên mặt Lương Vãn Oanh hoàn toàn biến mất.

Bàn tay đang nâng ly rượu của cô ta run lên.

Chiếc ly thủy tinh rơi xuống nền đá.

“Choang!”

Âm thanh sắc nhọn vang lên giữa đại sảnh yên tĩnh.

Tất cả mọi người đều đứng sững tại chỗ.

Không ai ngờ được.

Chiếc nhẫn tượng trưng cho tình yêu sâu đậm mà Lương Vãn Oanh vừa khoe khoang trước mặt mọi người.

Lại thuộc về Đường Tâm.

Tiếng ly thủy tinh vỡ vang lên trong đại sảnh, kéo tất cả mọi người trở về hiện thực.

Ánh mắt của hàng chục vị khách đồng loạt rơi xuống bàn tay của Lương Vãn Oanh.

Chiếc nhẫn kim cương vẫn còn đeo trên ngón áp út của cô ta.

Chỉ là lúc này, ánh sáng lấp lánh vừa khiến mọi người ngưỡng mộ vài phút trước lại trở nên chói mắt một cách kỳ lạ.

Không khí yên lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng hít thở của từng người.

Lương Vãn Oanh đứng chết lặng.

Gương mặt vốn đỏ hồng vì được tâng bốc lúc trước giờ đã trắng bệch.

Nhưng cô ta rất nhanh lấy lại bình tĩnh.

Không hổ là người có thể giả vờ đáng thương trước mặt tôi nhiều năm như vậy.

Khả năng diễn kịch của cô ta thật sự rất tốt.

Cô ta siết chặt tay, cố gắng nở một nụ cười.

“Chị Đường, em biết chị còn tức giận chuyện trước đây.”

“Nhưng đây là dạ tiệc của giới thượng lưu, chị nhất định phải làm mọi chuyện khó coi như vậy sao?”

Một câu nói rất khéo.

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, cô ta đã biến mình từ người bị chất vấn thành người bị ức hiếp.

Mọi người xung quanh bắt đầu nhìn tôi với vẻ dò xét.

Dù sao, trong giới này, ai cũng hiểu một điều.

Không có chứng cứ mà đứng ra vạch mặt người khác trước đám đông, chỉ khiến chính mình mất thể diện.

Nhưng đáng tiếc.

Tôi đến đây hôm nay không phải để tranh cãi.

Tôi đến để kết thúc màn kịch này.

Tôi lấy điện thoại ra.

Mở một tập hồ sơ đã chuẩn bị sẵn.

Sau đó đưa màn hình về phía mọi người.

“Các vị vừa rồi đều nói chiếc nhẫn này rất đẹp.”

“Vậy tôi cũng giới thiệu một chút.”

“Chiếc nhẫn này tên là ‘Duy Nhất’.”

“Là tôi tự tay phác thảo thiết kế, mất nửa năm chỉnh sửa bản vẽ.”

“Tổng giá trị gần mười tỷ.”

“Đây là hóa đơn đặt chế tác, giấy chứng nhận đá quý và hồ sơ thanh toán.”

Từng tấm ảnh hiện lên trên màn hình.

Tên người đặt hàng.

Ngày thanh toán.

Mã số viên kim cương.

Thông tin chế tác.

Tất cả đều ghi rõ:

Đường Tâm.

Một người phụ nữ trung niên đứng gần đó không nhịn được kinh ngạc.

“Tôi nhớ rồi.”

“Ba tháng trước, trong buổi đấu giá từ thiện của nhà họ Trần, Đường tiểu thư từng nhắc tới cặp nhẫn này.”

Một người khác cũng gật đầu.

“Đúng vậy, lúc đó cô ấy còn nói đây là món quà chuẩn bị cho hôn lễ.”

Sắc mặt Lương Vãn Oanh lập tức thay đổi.

Cô ta không ngờ những người ở đây lại biết chuyện đó.

Nhưng cô ta vẫn cắn môi.

“Chị Đường, em không nói chiếc nhẫn này là em mua.”

“Đây là Liên Thành ca ca tặng em.”

“Tình cảm của anh ấy dành cho ai, không phải chỉ nhìn vào người bỏ tiền.”

Câu nói vừa dứt.

Một vài người xung quanh nhìn nhau.

Có người bắt đầu lộ vẻ khinh thường.

Bởi vì đến lúc này, cô ta vẫn không phủ nhận chiếc nhẫn thuộc về tôi.

Cô ta chỉ muốn dùng cái gọi là tình yêu để hợp thức hóa việc lấy đồ của người khác.

Tôi mỉm cười.

“Đúng.”

“Tình cảm không thể đo bằng tiền.”

“Nhưng tài sản thì có thể.”

Tôi vuốt màn hình.

Một đoạn video hiện ra.

Là hình ảnh từ camera trong phòng thay đồ của biệt thự.

Ngày tháng, thời gian đều rất rõ ràng.

Trong video, Hứa Liên Thành mở két sắt.

Lấy chiếc hộp nhung đỏ chứa nhẫn.

Sau đó đưa nó cho Lương Vãn Oanh.

Hai người còn đứng trước gương, cùng nhìn chiếc nhẫn trên tay cô ta.

Cả đại sảnh lập tức xôn xao.

“Trời ơi, thật sự là lấy từ nhà Đường tiểu thư.”

“Vậy chẳng phải là lấy đồ của người khác sao?”

“Vừa rồi còn nói là quà người yêu tặng.”

“Đúng là biết diễn.”

Sắc mặt Lương Vãn Oanh hoàn toàn không còn chút máu.

Cô ta vội vàng lắc đầu.

“Không phải như các người nghĩ.”

“Liên Thành ca ca đồng ý cho tôi mượn.”

“Anh ấy nói những thứ này sau này đều có thể cho tôi.”

Câu nói vừa ra khỏi miệng.

Cô ta lập tức biết mình đã nói sai.

Nhưng đã quá muộn.

Bởi vì câu nói ấy giống như tự tay xé rách lớp mặt nạ dịu dàng mà cô ta xây dựng.

Tôi nhìn cô ta.

Trong mắt không còn giận dữ.

Chỉ còn sự thương hại.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử