Trang chủ/2437 – TRẢ LẠI TẤT CẢ CHO TÔI/Chương 13: TTTY 2437 – Chương 13
2437 – TRẢ LẠI TẤT CẢ CHO TÔI

Chương 13: TTTY 2437 – Chương 13

Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Nói người thực thi pháp luật càng phải tự giữ mình.

Nói làm sai thì phải chịu trách nhiệm.

Bây giờ, những lời ấy giống như từng cái tát vô hình, đánh lên chính mặt anh ta.

Chưa đến mười giờ, lãnh đạo gọi anh ta vào phòng.

Khi Hứa Liên Thành bước ra, sắc mặt đã hoàn toàn mất đi vẻ kiêu ngạo thường ngày.

Trong tay anh ta cầm một tờ giấy.

Giấy đình chỉ công tác để phối hợp điều tra.


Tờ giấy đình chỉ công tác trong tay Hứa Liên Thành giống như một tảng đá nặng ngàn cân.

Anh ta đứng trong hành lang đơn vị rất lâu.

Rất nhiều đồng nghiệp đi ngang qua.

Trước đây, mỗi khi nhìn thấy anh ta, ai cũng sẽ dừng lại chào một tiếng:

“Đội trưởng Hứa.”

Có người trẻ tuổi còn lấy anh ta làm tấm gương phấn đấu.

Một sinh viên nghèo từ huyện nhỏ, dựa vào năng lực của mình từng bước đi lên, cuối cùng trở thành đội trưởng khi tuổi còn rất trẻ, lại cưới được thiên kim nhà họ Đường.

Đó từng là câu chuyện khiến rất nhiều người ngưỡng mộ.

Nhưng hôm nay.

Cũng chính những người đó đứng phía sau bàn tán.

Có người tiếc nuối.

Có người chế giễu.

Có người cười nhạo sự ngu xuẩn của anh ta.

Một người đàn ông có thể từ hai bàn tay trắng bước vào cánh cửa mà biết bao người cả đời mơ ước.

Cuối cùng lại tự tay đập vỡ chiếc chìa khóa duy nhất của mình.

Buổi chiều cùng ngày.

Chuyện Hứa Liên Thành bị đình chỉ công tác đã truyền tới tai cha mẹ anh ta.

Hai người lập tức bắt xe từ quê lên thành phố.

Từ lúc bước xuống xe, trong lòng ông bà vẫn còn ôm một tia hy vọng.

Có lẽ chỉ là hiểu lầm.

Có lẽ là con trai bị người khác hãm hại.

Dù sao, trong mắt họ, Hứa Liên Thành luôn là niềm tự hào lớn nhất.

Nhà họ Hứa nghèo.

Nghèo đến mức khi anh ta còn nhỏ, cả nhà ba người phải chen chúc trong căn nhà cũ dột mưa.

Mùa hè nóng đến không ngủ được.

Mùa đông lạnh đến mức phải mặc áo khoác đi ngủ.

Cha anh ta làm công nhân.

Mẹ anh ta làm đủ mọi công việc lặt vặt.

Hai người tiết kiệm từng đồng từng hào, chỉ mong con trai có thể học hành thành tài, bước ra khỏi cuộc sống nghèo khổ.

Và Hứa Liên Thành cũng thật sự làm được.

Ngày anh ta thi đỗ học viện cảnh sát, cả làng đều tới chúc mừng.

Ngày anh ta mặc bộ đồng phục đầu tiên trở về quê, cha mẹ anh ta còn treo ảnh chụp của con trai trong phòng khách, gặp ai cũng khoe.

Sau này, khi biết anh ta yêu Đường Tâm, ban đầu ông bà còn không dám tin.

Nhà họ Đường là ai?

Là gia đình mà cả đời họ có cố gắng cũng không thể bước vào.

Ngay cả một bữa tiệc của nhà họ Đường, tiền một bàn ăn cũng bằng mấy tháng lương của họ.

Khi Đường Tâm không chê xuất thân của con trai họ, còn giúp đỡ anh ta trong sự nghiệp, ông bà đã cảm kích đến mức coi cô như con gái ruột.

Trong mắt cha mẹ Hứa Liên Thành, đây không chỉ là một cuộc hôn nhân.

Đó là cơ hội đổi đời của cả gia đình.

Nhưng bây giờ.

Tất cả đều có nguy cơ tan biến.

Khi hai người bước vào căn biệt thự tân hôn, mẹ Hứa còn chưa kịp ngồi xuống đã vội vàng hỏi:

“Liên Thành, chuyện trên mạng là thật hay giả?”

“Con nói cho mẹ biết, chiếc xe kia không phải con lấy cho người phụ nữ khác dùng đúng không?”

Hứa Liên Thành im lặng.

Sự im lặng ấy chính là câu trả lời rõ ràng nhất.

Mẹ Hứa lảo đảo lùi lại một bước.

Bà không phải đau lòng vì Đường Tâm trước tiên.

Bà đau lòng vì nhận ra mọi thứ mình từng tự hào có thể sẽ mất đi.

Cha Hứa nắm chặt tay, giọng run lên:

“Vậy căn nhà này thì sao?”

Hứa Liên Thành cúi đầu.

“Là của nhà họ Đường.”

“Chiếc Maybach?”

“Là quà cưới bố mẹ cô ấy tặng.”

“Chiếc Porsche?”

“Là của Tâm Tâm.”

“Tiền trong tài khoản?”

“Phần lớn là tài sản cô ấy mang tới sau khi kết hôn.”

Mỗi một câu trả lời giống như một nhát búa đập xuống.

Gương mặt cha mẹ Hứa càng lúc càng khó coi.

Bọn họ luôn nghĩ rằng con trai mình đã thành công.

Có công việc tốt.

Có nhà lớn.

Có xe sang.

Có cuộc sống mà người trong làng cả đời không với tới.

Nhưng hôm nay họ mới biết.

Những thứ đó chưa bao giờ thật sự thuộc về Hứa Liên Thành.

Nó thuộc về người con dâu mà anh ta phản bội.

Mẹ Hứa ngồi phịch xuống ghế, nước mắt chảy ra.

Bà không đánh con trai.

Không mắng chửi ầm ĩ.

Nhưng giọng nói lại mang theo sự tuyệt vọng chưa từng có.

“Con điên rồi sao?”

“Đường Tâm đối xử với con không tốt sao?”

“Con xuất thân nghèo khó, người ta chưa từng xem thường con.”

“Người ta cho con thể diện, cho con cuộc sống mà nhà họ Hứa chúng ta mấy đời cũng không dám mơ tới.”

Bà càng nói, giọng càng run.

“Cả đời cha mẹ không bước nổi vào cửa nhà giàu.”

“Vất vả nuôi con trưởng thành.”

“Cuối cùng, con lại thay cả nhà bước vào được.”

Bà nhìn căn biệt thự rộng lớn xung quanh.

Nhìn bộ sofa nhập khẩu.

Nhìn chiếc đèn chùm pha lê trên trần nhà.

Những thứ mà cả đời bà chưa từng dám tưởng tượng.

Nước mắt bà rơi xuống.

Rồi bà chỉ vào Hứa Liên Thành, đau đớn nói từng chữ:

“Cả đời chúng ta không bước nổi vào cửa nhà giàu.”

“Con lại tự tay đá đổ nó.”

Căn phòng rộng lớn chìm vào im lặng.

Đây là lần đầu tiên kể từ khi sự việc xảy ra, Hứa Liên Thành thật sự cảm thấy sợ hãi.

Không phải vì bị đồng nghiệp cười nhạo.

Không phải vì bị đình chỉ công tác.

Mà bởi vì lần đầu tiên anh ta nhìn thấy rõ một sự thật.

Nếu ngày đó anh ta chỉ cần từ chối Lương Vãn Oanh.

Nếu anh ta chỉ cần giữ khoảng cách với người tình cũ.

Nếu anh ta chỉ cần trân trọng người phụ nữ đã cùng mình đi qua mười năm.

Vậy tất cả những thứ trước mắt vẫn sẽ thuộc về anh.

Biệt thự này.

Cuộc hôn nhân này.

Tương lai mà anh ta từng ngẩng đầu nhìn lên.

Tất cả đều còn ở đó.

Nhưng chính tay anh ta đã đẩy chúng ra xa.

Đúng lúc ấy.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử