Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Tôi rũ mắt, dùng dao phết bơ lên lát bánh mì.

“Ừm.”

Chỉ một tiếng rất nhẹ, nhưng lại khiến anh ta càng tin rằng tôi đã mềm lòng.

Hứa Liên Thành thở ra một hơi, giống như cuối cùng cũng đặt được tảng đá trong lòng xuống.

“Thật ra Vãn Oanh không phải người xấu. Cô ấy chỉ hơi sĩ diện, sợ bị đồng nghiệp xem thường. Chiếc xe và biển số đó, anh vốn định cho cô ấy dùng tạm vài ngày rồi trả lại. Chuyện nhẫn cũng vậy, cô ấy chưa từng đeo nhẫn đẹp như thế, chỉ muốn chụp vài tấm ảnh…”

Tay tôi cầm dao hơi dừng lại.

Anh ta vậy mà có thể nói chuyện cặp nhẫn cưới của tôi bị đem cho người khác đeo chụp ảnh bằng giọng điệu nhẹ nhàng như mượn một chiếc ô.

Tôi chợt cảm thấy, con người một khi đã không còn giới hạn, thật sự rất đáng sợ.

Nhưng tôi không ngẩng đầu.

Tôi chỉ hỏi:

“Cô ấy thích cặp nhẫn đó lắm sao?”

Hứa Liên Thành nghe vậy thì hơi chột dạ, vội giải thích:

“Không phải thích theo ý đó. Con gái mà, thấy đồ đẹp thì muốn thử một chút. Em đừng nghĩ nhiều. Trong lòng anh, người anh cưới là em.”

Người anh cưới là tôi.

Nhưng người anh cầu hôn trước là cô ta.

Người anh dỗ dành là cô ta.

Người anh sợ chịu uất ức cũng là cô ta.

Tôi đặt dao xuống, ngẩng đầu nhìn anh ta.

“Liên Thành, tối qua tôi nghĩ rất lâu.”

Ánh mắt Hứa Liên Thành lập tức sáng lên.

Có lẽ anh ta nghĩ, tôi đã nghĩ thông suốt.

Tôi nói tiếp:

“Chúng ta vừa mới đăng ký kết hôn. Nếu thật sự vì chuyện này mà ly hôn, hai bên gia đình đều khó xử. Huống chi, anh với Lương Vãn Oanh quen biết nhiều năm, tôi cũng không nên làm căng đến mức khiến anh khó xử.”

Vẻ mặt Hứa Liên Thành từ kinh ngạc chuyển thành mừng rỡ.

Anh ta vươn tay muốn nắm tay tôi.

Tôi tránh đi rất tự nhiên, cầm ly sữa lên uống một ngụm.

Động tác né tránh ấy làm sắc mặt anh ta hơi cứng lại, nhưng rất nhanh anh ta lại tự thuyết phục bản thân rằng tôi vẫn còn giận, chỉ cần dỗ thêm là được.

“Tâm Tâm, em yên tâm, sau này anh nhất định sẽ chú ý chừng mực. Vãn Oanh là người ngoài, em mới là vợ anh.”

Tôi nghe câu “người ngoài” ấy, suýt nữa bật cười.

Người ngoài mà có thể dùng xe của tôi.

Người ngoài mà có thể ở căn hộ cao cấp do anh ta sắp xếp.

Người ngoài mà có thể đeo nhẫn cưới của tôi.

Vậy người trong nhà như tôi, rốt cuộc là gì?

Nhưng tôi vẫn mỉm cười.

“Em biết.”

Một tiếng “em” này khiến Hứa Liên Thành hoàn toàn thả lỏng.

Anh ta thậm chí còn chủ động cầm lát bánh mì lên ăn, như thể chuyện hôm qua chỉ là một trận cãi vã nhỏ giữa vợ chồng mới cưới.

Tôi nhìn anh ta nuốt xuống miếng bánh mì mà tôi tự tay chuẩn bị, trong lòng không có một chút gợn sóng.

Từ hôm nay trở đi, mỗi một phần dịu dàng tôi cho anh ta nhìn thấy đều không còn là tình yêu.

Mà là mồi câu.

Ăn sáng xong, Hứa Liên Thành nhận được điện thoại của Lương Vãn Oanh.

Anh ta liếc nhìn tôi, do dự một chút rồi tắt máy.

Trước kia, anh ta sẽ lấy cớ đi nghe điện thoại.

Hôm nay, anh ta muốn tỏ vẻ mình biết chừng mực.

Tôi làm như không thấy, còn chủ động hỏi:

“Là Vãn Oanh à?”

Anh ta hơi lúng túng.

“Chắc cô ấy lo chuyện hôm qua.”

Tôi gật đầu, giọng điệu bình thản đến mức chính anh ta cũng không ngờ:

“Cô ấy chắc cũng sợ tôi hiểu lầm. Nếu cứ để chuyện này treo ở đó, anh kẹp ở giữa cũng khó xử.”

Hứa Liên Thành nhìn tôi, ánh mắt gần như mang theo cảm động.

“Tâm Tâm, em thật sự nghĩ vậy sao?”

Tôi mỉm cười.

“Ừm.”

Sau đó, trước ánh mắt vui mừng của anh ta, tôi chậm rãi nói:

“Hay là mời cô ấy đến nhà ăn cơm?”

Nghe tôi chủ động mời Lương Vãn Oanh đến nhà ăn cơm, Hứa Liên Thành vui đến mức suýt nữa không giấu được.

Anh ta lập tức gọi điện cho cô ta ngay trước mặt tôi.

Giọng nói dịu dàng kia, tôi đã rất lâu không nghe thấy khi anh ta nói chuyện với tôi.

“Vãn Oanh, Tâm Tâm nói muốn mời em đến nhà ăn bữa cơm. Đúng, cô ấy đã nghĩ thông rồi, em đừng sợ. Cô ấy không phải người không nói lý như vậy.”

Tôi ngồi đối diện, cúi đầu khuấy ly cà phê.

Không nói lý?

Thì ra trong mắt anh ta, việc tôi báo cảnh sát khi biển số xe bị người khác dùng trái phép, việc tôi tức giận khi hồi môn bị lấy đi, việc tôi đau lòng khi nhẫn cưới bị đem cho người khác đeo, đều gọi là không nói lý.

Còn Lương Vãn Oanh cầm đồ của tôi, dùng xe của tôi, đeo nhẫn của tôi, phá hỏng hôn nhân của tôi, lại là một cô gái đáng thương cần được che chở.

Tôi thật sự muốn biết, trái tim của Hứa Liên Thành rốt cuộc lệch đến mức nào.

Đầu dây bên kia không biết Lương Vãn Oanh nói gì, chỉ thấy sắc mặt Hứa Liên Thành càng ngày càng mềm xuống.

Anh ta dỗ dành:

“Không sao, anh ở đây. Tâm Tâm đã đồng ý rồi, em cứ đến. Lần này ăn một bữa cơm, mọi hiểu lầm sẽ qua thôi.”

Hiểu lầm.

Hai chữ này nhẹ đến mức buồn cười.

Giống như tất cả sự phản bội, lừa dối, chiếm đoạt, chỉ cần ngồi xuống ăn một bữa cơm là có thể xóa sạch.

Sau khi cúp máy, Hứa Liên Thành nhìn tôi, giọng nói mang theo vẻ cảm kích hiếm thấy:

“Tâm Tâm, anh biết em vẫn là cô gái lương thiện nhất.”

Tôi mỉm cười.

“Đúng vậy, tôi rất lương thiện.”

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử