Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Tôi rút tay lại.

“Cô đang yêu cầu tôi nói dối?”

“Tôi có thể bồi thường.”

Cô ta vội vàng nói.

“Cô muốn bao nhiêu tiền cũng được.”

“Gia đình tôi có thể giúp cô tìm căn hộ ở Thượng Hải.”

“Sau này cô cần quan hệ hay tài nguyên, tôi đều có thể…”

“Không cần.”

Tôi ngắt lời.

“Thứ cô có, tôi không thiếu.”

“Thứ tôi muốn, cô cũng không bồi thường nổi.”

Đường Nhã Tâm cắn môi.

“Cô nhất định phải hủy hoại tôi sao?”

“Tôi không hủy hoại cô.”

Tôi nhìn cô ta.

“Tôi chỉ không cứu cô khỏi hậu quả do chính cô tạo ra.”

Cửa phòng hội đồng mở ra.

Kết quả xử lý được thông báo ngay trong ngày.

Đồ án của Đường Nhã Tâm bị đình chỉ chấm điểm để điều tra hành vi vi phạm học thuật.

Tư cách ứng viên dự bị tại tổng bộ Thượng Hải bị tạm dừng.

Tạ Minh Khiêm bị ghi nhận vi phạm quyền riêng tư và tự ý chuyển tài liệu nghiên cứu của người khác.

Do vụ việc liên quan trực tiếp đến tính liêm chính của ứng viên, doanh nghiệp sẽ đánh giá lại thư mời tại chi nhánh Hải Thành.

Khi nghe câu cuối cùng, Minh Khiêm lập tức ngẩng đầu.

“Nhưng tài liệu đó không liên quan đến vị trí của tôi.”

Phó Cảnh Hành bình tĩnh nói:

“Doanh nghiệp tuyển năng lực.”

“Cũng tuyển nhân phẩm.”

“Người có thể tự ý chuyển dữ liệu của bạn gái cho người khác hôm nay, ngày mai cũng có thể chuyển dữ liệu khách hàng và dự án.”

“Không đơn vị nào dám giao thông tin quan trọng cho một người như vậy.”

Mặt Minh Khiêm trắng bệch.

Có lẽ đến lúc ấy anh mới nhận ra cái giá phải trả không chỉ là mất tôi.

4. Tin tức về buổi bảo vệ nhanh chóng lan khắp học viện.

Bài đăng bôi nhọ tôi trước đó bị đào lại.

Những người từng mắng tôi bắt đầu xóa bình luận.

Tôn Lộ đăng một bức thư xin lỗi dài.

Cô ta thừa nhận Đường Nhã Tâm đã cung cấp nội dung và ảnh giả, còn bản thân vì bênh bạn nên đăng bài mà không xác minh.

Trong thư, cô ta liên tục nhấn mạnh rằng Đường Nhã Tâm đang bị bệnh, tinh thần không ổn định, hy vọng mọi người không tiếp tục công kích.

Tôi chụp lại bức thư.

Sau đó gửi yêu cầu chính thức.

“Xin lỗi cần nêu rõ thông tin sai lệch, phạm vi lan truyền và trách nhiệm của người tham gia.”

“Không dùng bệnh tình của bất kỳ ai làm lý do giảm nhẹ.”

“Nội dung phải được đăng trên tất cả nền tảng từng phát tán tin giả, duy trì tối thiểu ba mươi ngày.”

Tôn Lộ không muốn.

Cô ta tìm Minh Khiêm nhờ nói giúp.

Minh Khiêm lại đến gặp tôi.

Lần này, anh không còn vẻ cao ngạo trước đó.

Anh đứng dưới ký túc xá, cả người tiều tụy.

“Chi nhánh Hải Thành đã tạm hoãn ký hợp đồng với anh.”

Tôi không đáp.

“An Nhiên, anh biết mình sai rồi.”

“Anh không nên lấy tài liệu của em.”

“Nhưng lúc ấy anh chỉ nghĩ Nhã Tâm nghỉ học lâu, cần một bản tham khảo.”

“Anh không ngờ cô ấy sẽ dùng nó.”

Tôi hỏi:

“Anh đến tìm tôi để nói chuyện này?”

“Anh muốn xin em một cơ hội.”

“Cơ hội gì?”

“Em có thể nói với doanh nghiệp rằng chúng ta từng dùng chung tài liệu.”

Anh vội vàng giải thích.

“Chỉ cần em xác nhận đó là hiểu lầm giữa hai người yêu nhau, mức độ sự việc sẽ nhẹ hơn.”

“Anh vẫn có thể giữ vị trí Hải Thành.”

Tôi nhìn anh.

Đây mới là mục đích thật sự.

Không phải xin lỗi.

Không phải hối hận.

Anh chỉ muốn giữ công việc.

“Tôi sẽ không nói dối.”

“Không cần nói dối.”

Minh Khiêm tiến lên.

“Chúng ta quả thật từng dùng chung một số thư mục.”

“Tệp của em được đặt trong tài khoản anh có thể đăng nhập.”

“Tôi đặt tiền trong phòng, anh có thể bước vào không có nghĩa anh được quyền lấy.”

“Tôi để điện thoại trên bàn, anh biết mật khẩu không có nghĩa anh được quyền gửi ảnh riêng tư cho người khác.”

“Đó là hai chuyện khác nhau.”

Minh Khiêm siết chặt tay.

“Em thật sự muốn nhìn anh mất tất cả sao?”

Tôi bật cười.

“Anh mất tất cả vì tôi à?”

“Nếu anh không tự ý lấy tài liệu, doanh nghiệp có điều tra anh không?”

“Nếu anh không nói dối chuyện Thượng Hải, chúng ta có chia tay không?”

“Nếu anh không hết lần này đến lần khác đứng về phía Đường Nhã Tâm, anh có đi đến hôm nay không?”

“Minh Khiêm, đừng biến mình thành nạn nhân.”

“Không ai hại anh cả.”

“Anh chỉ đang nhận lại kết quả từ lựa chọn của mình.”

Anh nhìn tôi, đôi mắt đỏ lên.

“Ba năm qua anh đối xử với em không tốt sao?”

“Tốt.”

Tôi thừa nhận.

“Anh từng đợi tôi dưới tuyết.”

“Từng chăm sóc tôi lúc ốm.”

“Từng cùng tôi học đến hai giờ sáng.”

“Những điều ấy đều là thật.”

Trong mắt anh lóe lên hy vọng.

Nhưng tôi nói tiếp:

“Anh làm tổn thương tôi cũng là thật.”

“Không phải từng đối xử tốt thì sau này có quyền phản bội.”

“Càng không phải vì có ba năm tình cảm, tôi phải dùng cả tương lai để trả nợ.”

Hy vọng trong mắt anh dần tắt.

Anh hỏi:

“Em chưa từng yêu anh sao?”

“Từng yêu.”

“Vậy tại sao em có thể dứt khoát như vậy?”

“Chính vì từng yêu nên tôi đã cho anh rất nhiều cơ hội.”

Tôi nhìn anh.

“Ngày phát hiện bài đăng ẩn danh, tôi không lập tức chất vấn.”

“Tôi chờ anh nói thật.”

“Trong buổi hướng dẫn ký hợp đồng, tôi hỏi suất Thượng Hải của anh còn hay không.”

“Anh vẫn nói dối.”

“Khi anh bỏ buổi giới thiệu đồ án, tôi hỏi anh đang ở đâu.”

“Anh tiếp tục nói dối.”

“Ở bệnh viện, tôi cho anh cơ hội nhìn thấy sự vô lý.”

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử