Chương 1: 251 Chương 1
Ngày tôi chủ động nói lời chia tay, tôi cứ ngỡ mình vừa m.ấ.t đi tất cả. Nào ngờ thứ đang chờ phía trước lại là khối tài sản trị giá 5 tỷ tệ.
Đúng tròn năm thứ ba yêu nhau, tôi gửi cho Hàn Dật đúng một tin nhắn.
“Chia tay đi.”
Lý do chẳng có gì phức tạp.
Anh ta có người phụ nữ khác.
Đó là một h. gl mạng tên Tô Vãn Vãn.
Cô ta thật sự đẹp hơn tôi.
Vóc dáng mảnh mai, đôi chân dài, ánh mắt lúc nào cũng như biết quyến rũ người khác.
Tôi ngồi lặng trong căn phòng trọ nhỏ, cầm điện thoại nhìn bức ảnh Hàn Dật đích thân đeo lên cổ cô ta chiếc dây chuyền kim cương trị giá 800.000 tệ.
Trong lòng bình lặng đến bất ngờ.
Suốt ba năm qua, từ khi bước chân vào năm nhất đại học cho đến lúc sắp tốt nghiệp năm tư, mỗi tháng Hàn Dật đều chuyển cho tôi 100.000 tệ.
Đổi lại, tôi phải ngoan ngoãn xuất hiện bên cạnh anh trong mọi buổi tiệc, đóng vai cô bạn gái hiểu chuyện trước mặt tất cả bạn bè của anh.
Ai gặp cũng nói tôi số hưởng.
Một cô gái không có gia thế lại có thể dựa vào cây đại thụ mang tên nhà họ Hàn.
Bạn bè Hàn Dật cũng chẳng ngại buông lời bàn tán.
“Nhìn gương mặt của Giang Nhu thì Hàn thiếu mê cũng phải.”
“Chỉ tiếc xuất thân thấp quá.”
Tôi chỉ cười nhạt, mặc kệ họ đánh giá.
Mãi cho đến ngày hôm qua.
Trong một cửa hàng trang sức, tôi tận mắt nhìn thấy Hàn Dật cùng Tô Vãn Vãn đi chọn nhẫn đính hôn.
Cô ta ôm cánh tay anh, dịu dàng hỏi:
“Anh Dật, chiếc này đẹp không?”
Hàn Dật nhìn cô ta bằng ánh mắt đầy cưng chiều.
“Em thích thì lấy.”
Tôi đứng khuất ở một góc.
Nghe từng câu từng chữ ấy, chỉ thấy buồn cười.
Hóa ra…
Trong lòng Hàn Dật, tôi còn chẳng xứng đáng làm người dự phòng.
Đúng lúc đó, điện thoại rung lên.
Là Hàn Dật.
“Giang Nhu, em lại làm trò gì vậy? Tin nhắn chia tay là có ý gì?”
Giọng anh ta đầy vẻ khó chịu.
Bên kia ồn ào tiếng nhạc, chắc vẫn đang ở quán bar.
“Tôi nói đúng nghĩa của nó.”
Tôi bình tĩnh đáp:
“Hàn Dật, chúng ta kết thúc đi.”
Anh ta bỗng im lặng vài giây.
“Em nhìn thấy gì rồi đúng không?”
Giọng nói lập tức trở nên căng thẳng.
“Vãn Vãn chỉ là bạn thôi, em đừng suy nghĩ linh tinh.”
Tôi suýt bật cười.
Sắp đính hôn đến nơi rồi…
Mà vẫn chỉ là bạn?
“Tôi không nghĩ nhiều.”
“Tôi chỉ thấy mệt.”
“Giang Nhu, đừng có làm loạn.”
“Ngày mai theo anh đến buổi đấu giá. Có khách hàng quan trọng muốn gặp em.”
Trong giọng nói của anh ta đã xen lẫn ý cảnh cáo.
“Em quên thân phận của mình rồi à? Rời khỏi anh, em còn biết sống thế nào?”
Tôi đưa mắt nhìn màn đêm ngoài cửa sổ.
Lòng mình lại yên tĩnh lạ thường.
“Hàn Dật.”
“Cảm ơn anh đã chăm sóc tôi suốt ba năm.”
Nói xong, tôi cúp máy.
Điện thoại lập tức gọi lại.
Tôi thẳng tay tắt nguồn.
Sáng hôm sau.
Tôi thu dọn vài món hành lý đơn giản, chuẩn bị rời khỏi căn hộ Hàn Dật thuê cho mình.
Chuông cửa bất ngờ vang lên.
Tôi còn tưởng anh ta tìm tới.
Không ngờ người đứng ngoài lại là một người đàn ông trung niên mặc bộ vest sang trọng.
“Xin hỏi cô là cô Giang Nhu phải không?”
Ông lịch sự lên tiếng.
“Tôi là Trần Phong, luật sư đại diện cho Tập đoàn Cố Thị.”
Cố Thị?
Chính là đế chế trang sức nổi tiếng bậc nhất giới kinh doanh?
“Tôi nghĩ ông nhầm người rồi.”
Tôi khó hiểu nhìn ông.
“Tôi chỉ là một đứa trẻ mồ côi.”
Luật sư Trần bình tĩnh đưa cho tôi một tập tài liệu.
“Hai mươi ba năm trước, con gái duy nhất của nhà họ Giang, chủ nhân Giang Thị Châu Báu, bất ngờ mất tích.”
“Trải qua nhiều năm tìm kiếm, chúng tôi đã xác nhận…”
“Cô chính là người thừa kế duy nhất của nhà họ Giang.”
Tay tôi khẽ run khi nhận lấy tập hồ sơ.
Giang Thị Châu Báu.
Gia tộc từng nổi danh ngang hàng với Cố Thị, được xem là hai thế lực lớn nhất ngành kim hoàn.
Nhưng hơn hai mươi năm trước, vì nội bộ xảy ra biến cố, người thừa kế mất tích, cả gia tộc dần suy yếu rồi cuối cùng bị Cố Thị thu mua.
“Không thể nào.”
Tôi liên tục lắc đầu.
“Tôi chỉ là trẻ mồ côi.”
Luật sư Trần lấy thêm một bản giám định ADN.
“Đây là kết quả xác nhận thân phận của cô.”
“Cô Giang, cô chính là huyết thống cuối cùng của Giang Thị Châu Báu.”
Đầu óc tôi trống rỗng.
Thảo nào từ nhỏ tôi đã có năng khiếu đặc biệt với thiết kế trang sức.
Thảo nào chỉ cần nhìn thoáng qua, tôi gần như luôn đoán đúng giá trị cũng như niên đại của một món đồ.
Luật sư Trần tiếp tục nói:
“Theo di chúc để lại, cô sẽ kế thừa toàn bộ tài sản của Giang Thị.”
“Bao gồm cổ phần, bất động sản…”
“Và cả bộ sưu tập trang sức trị giá 5.000.000.000 tệ.”
Tôi chết lặng.
Năm tỷ tệ?
Hai chân mềm nhũn, tôi ngồi phịch xuống sofa.
Mọi thứ trước mắt như đang quay cuồng.
“Còn một việc nữa.”
Giọng luật sư Trần chậm lại.
“Cô còn có một vị hôn phu.”
“Tôi sao?”
“Năm đó, nhà họ Giang và nhà họ Cố đã lập hôn ước.”
“Người sau này cô sẽ kết hôn…”
“Chính là người thừa kế của Tập đoàn Cố Thị.”
Cố Cảnh Thâm.
Vị tổng tài trẻ tuổi nổi tiếng khắp giới thương trường.











