Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

“Giang Nhu!”

“Tôi là cậu ruột của cháu!”

“Chính vì là người thân, lời khai của cậu càng quan trọng.”

Tôi mỉm cười.

“Cậu đã tự mình đưa cảnh sát tới.”

“Không thể để họ mất công một chuyến.”

Cuối cùng, cả tôi và Giang Minh Viễn đều tới đồn.

Tôi chỉ mất chưa đầy một giờ để hoàn thành lời khai.

Còn ông ta bị giữ lại lâu hơn.

Bởi cảnh sát phát hiện người bán chiếc vòng có quan hệ tài chính với thư ký riêng của ông ta.

Cái bẫy ông ta chuẩn bị cho tôi lập tức quay ngược lại chính mình.

Tối hôm đó, tôi bước ra khỏi đồn cảnh sát.

Cố Cảnh Thâm đang đứng cạnh xe.

Anh đưa cho tôi một cốc sữa nóng.

“Bà nội nói cô chưa ăn tối.”

Tôi nhận lấy.

“Anh không lo sao?”

“Lo gì?”

“Tôi có thể thật sự liên quan đến vật phẩm bị đánh cắp.”

“Cô không có.”

“Tin tôi như vậy?”

“Không.”

Anh mở cửa xe.

“Tôi tin bằng chứng.”

Tôi bật cười.

“Câu này nghe quen.”

“Do cô dạy.”

Trên đường về, luật sư Trần gửi tin nhắn.

Tổ kiểm toán đã phát hiện nhiều khoản chuyển tiền bất thường tại Minh Viễn Châu Báu.

Trong đó có một tài khoản ở nước ngoài liên tục nhận tiền suốt hai mươi năm.

Chủ tài khoản là một người đàn ông tên Lưu Khải.

Cái tên này từng xuất hiện trong hồ sơ vụ tai nạn của mẹ tôi.

Ông ta chính là tài xế.

Theo báo cáo cũ, Lưu Khải đã chết trong vụ xe lao xuống vực.

Nhưng nếu ông ta còn sống, thi thể trong xe là ai?

Tại sao ông ta nhận tiền từ Giang Minh Viễn?

Cảnh sát lập tức mở lại vụ án.

Ba ngày sau, Lưu Khải bị tìm thấy tại một thị trấn nhỏ ở nước ngoài.

Ông ta đã đổi tên, sống bằng giấy tờ giả.

Sau khi bị dẫn độ về nước, Lưu Khải nhanh chóng khai nhận.

Hai mươi ba năm trước, Giang Minh Viễn thuê ông ta tạo ra một vụ tai nạn giả.

Mục đích ban đầu là bắt cóc mẹ tôi, buộc bà giao quyền quản lý quỹ tín thác.

Nhưng mẹ tôi phát hiện kế hoạch.

Bà bí mật đưa tôi rời khỏi Giang gia.

Trên đường trốn chạy, bà bị người của Giang Minh Viễn đuổi theo.

Chiếc xe lao xuống vực là xe thay thế.

Thi thể bên trong là một người phụ nữ vô gia cư được dùng để giả mạo mẹ tôi.

Còn mẹ tôi bị đưa tới một nhà kho bỏ hoang.

Sau đó xảy ra chuyện gì, Lưu Khải không biết.

Bởi khi hắn quay lại, mẹ tôi đã biến mất.

Giang Minh Viễn cho rằng bà được người khác cứu đi.

Ông ta tìm kiếm nhiều năm nhưng không có kết quả.

Tôi được để lại bệnh viện trước khi mẹ bị bắt.

Có lẽ bà đã dự đoán nguy hiểm nên nhờ người đưa tôi đi trước.

Dựa vào lời khai của Lưu Khải, cảnh sát bắt đầu khám xét bất động sản của Giang Minh Viễn.

Trong tầng hầm căn biệt thự cũ của ông ta, họ tìm được nhiều hồ sơ đã bị giấu kín.

Bao gồm thư từ của mẹ tôi.

Một trong số đó ghi địa chỉ của một viện điều dưỡng ở thành phố biển.

Cố Cảnh Thâm cùng tôi lập tức bay tới.

Suốt chuyến đi, bàn tay tôi lạnh ngắt.

Tôi không dám hy vọng.

Càng không dám tưởng tượng mình sẽ nhìn thấy gì.

Viện điều dưỡng nằm trên một sườn đồi.

Người phụ trách đưa chúng tôi tới căn phòng cuối hành lang.

“Bệnh nhân được đưa tới đây hai mươi hai năm trước.”

“Khi đó cô ấy bị thương nặng ở đầu.”

“Không có giấy tờ.”

“Cũng không nhớ tên mình.”

“Người đưa tới đã thanh toán chi phí nhiều năm rồi đột nhiên biến mất.”

“Sau đó viện phải dùng quỹ từ thiện để tiếp tục chăm sóc.”

Cánh cửa mở ra.

Một người phụ nữ tóc đã bạc quá nửa đang ngồi bên cửa sổ.

Bà gầy hơn người trong ảnh rất nhiều.

Gương mặt mang dấu vết thời gian.

Nhưng tôi vẫn nhận ra ngay lập tức.

Mẹ.

Hai chân tôi như bị đóng chặt xuống sàn.

Không thể tiến lên.

Cũng không thể lùi lại.

Người phụ nữ nghe tiếng động liền quay đầu.

Ánh mắt bà mơ hồ nhìn tôi.

Sau đó dừng lại trên chiếc khóa trường mệnh trước cổ.

Đôi môi bà run lên.

“Nhu…”

Chỉ một tiếng ấy, toàn bộ phòng tuyến của tôi lập tức sụp đổ.

Tôi chạy tới quỳ xuống trước mặt bà.

“Mẹ.”

“Mẹ, con là Giang Nhu.”

Bàn tay gầy gò của bà chạm lên gương mặt tôi.

“Nhu Nhu.”

“Con gái của mẹ.”

Tôi ôm lấy bà.

Nước mắt suốt hai mươi ba năm dường như cùng rơi xuống trong khoảnh khắc ấy.

Tôi từng nghĩ mình không cần cha mẹ.

Từng nói với bản thân rằng một mình vẫn có thể sống tốt.

Nhưng khi thật sự được mẹ gọi tên, tôi mới biết đứa trẻ bị bỏ lại trong quá khứ chưa từng biến mất.

Nó chỉ luôn trốn ở nơi sâu nhất.

Chờ một cái ôm đến muộn.

Mẹ tôi mất phần lớn ký ức.

Nhưng vẫn nhớ tên tôi.

Nhớ chiếc khóa trường mệnh.

Nhớ đã giao tôi cho một y tá rồi dặn bà ấy đưa tôi tới bệnh viện.

Người y tá đó có lẽ chính là người đã chăm sóc mẹ sau khi bà trốn khỏi nhà kho.

Bà dùng tiền riêng đưa mẹ tới viện điều dưỡng, sau đó âm thầm thanh toán chi phí suốt nhiều năm.

Cho đến khi qua đời vì bệnh.

Từ sổ ghi chép của viện, cảnh sát tìm được thông tin người y tá.

Gia đình bà giao lại một chiếc hộp đã được cất giữ nhiều năm.

Bên trong chính là vòng cổ “Vĩnh Hằng”.

Cùng một đoạn ghi âm của mẹ tôi.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử