Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

“Thứ bà tiếc nuối chưa bao giờ là tôi.”

“Bà chỉ tiếc khối tài sản năm tỷ tệ vốn có thể trở thành của Hàn gia.”

Gương mặt bà tái nhợt.

Đúng lúc đó, Hàn Dật xuất hiện.

Anh ta gầy đi rất nhiều.

Áo sơ mi nhăn nhúm.

Đôi mắt đầy tơ máu.

“Mẹ, về đi.”

Hàn phu nhân quay sang.

“Con còn muốn sĩ diện?”

“Nếu Tiểu Nhu không giúp, Hàn gia sẽ xong thật đấy!”

“Con nói về đi!”

Hàn Dật hiếm khi nổi giận với mẹ.

Bà bị quát đến sững người.

Cuối cùng chỉ có thể khóc lóc rời đi.

Hành lang chỉ còn lại chúng tôi.

Hàn Dật nhìn tôi thật lâu.

“Em đã biết chuyện cha anh từ khi nào?”

“Sau khi tìm thấy mẹ tôi.”

“Vì vậy em mới tuyệt tình?”

“Không.”

Tôi lắc đầu.

“Lúc chia tay, tôi chưa biết gì cả.”

“Chúng ta kết thúc chỉ vì anh đã phản bội.”

“Những chuyện sau đó là hậu quả Hàn gia phải chịu.”

Hàn Dật cười khổ.

“Anh luôn cho rằng em rời khỏi anh vì tìm được chỗ dựa tốt hơn.”

“Anh nghĩ chỉ cần Cố Cảnh Thâm không cần em nữa, em sẽ quay lại.”

“Đến bây giờ anh mới hiểu…”

“Người chưa từng thật sự cần đối phương là anh.”

Tôi không đáp.

Anh ta lấy từ túi ra một chiếc hộp.

Bên trong là chiếc vòng tay bạc rất rẻ.

Món quà đầu tiên anh từng tặng tôi.

Khi ấy anh nói chưa kịp chuẩn bị.

Sau này sẽ bù lại món tốt hơn.

Nhưng ba năm trôi qua, anh chưa từng nhớ.

“Tìm thấy trong ngăn kéo căn hộ.”

Hàn Dật nói.

“Anh vẫn giữ căn phòng như cũ.”

“Chậu cây em trồng đã chết.”

“Anh không biết phải chăm sóc thế nào.”

“Tấm thảm cũng bị bẩn.”

“Đồ ăn trong tủ lạnh hết hạn.”

“Sau khi em đi, anh mới phát hiện…”

“Tất cả những thứ khiến căn hộ giống một ngôi nhà đều do em mang tới.”

Anh đưa chiếc hộp cho tôi.

“Anh biết không thể quay lại.”

“Chỉ muốn trả cho em.”

Tôi không nhận.

“Vứt đi.”

“Giang Nhu…”

“Anh giữ hay vứt đều được.”

“Đối với tôi, nó không còn ý nghĩa.”

Ánh sáng trong mắt Hàn Dật hoàn toàn tắt đi.

Anh ta siết chiếc hộp.

“Tô Vãn Vãn không có thai.”

“Tờ kết quả cô ấy đưa cho anh là giả.”

Tôi hơi ngạc nhiên.

Hóa ra lý do Hàn Dật chuẩn bị đính hôn không chỉ vì mới mẻ.

Tô Vãn Vãn đã dùng một tờ giấy giả để ép anh ta.

Nhưng điều đó không làm thay đổi bản chất.

Nếu Hàn Dật không phản bội, cô ta không có cơ hội.

“Nói với tôi làm gì?”

“Anh chỉ muốn em biết…”

“Anh chưa từng định cưới cô ấy.”

“Nhưng anh đã cùng cô ta chọn nhẫn.”

“Đã tặng cô ta thiết kế của tôi.”

“Đã đưa cô ta tới căn hộ của tôi.”

“Từng việc đều là lựa chọn của anh.”

Tôi nhìn anh ta.

“Đừng đổ lỗi cho một tờ kết quả giả.”

“Hàn Dật.”

“Anh không phải nạn nhân.”

Anh ta cúi đầu.

Rất lâu sau mới khàn giọng nói:

“Xin lỗi.”

Đây là lời xin lỗi đầu tiên tôi nhận được sau ba năm.

Nhưng đã quá muộn.

“Tôi nghe thấy rồi.”

“Cũng không tha thứ.”

Tôi quay người rời đi.

Hàn Dật không đuổi theo.

Phía cuối hành lang, Cố Cảnh Thâm đang đứng chờ.

Anh không hỏi chúng tôi đã nói gì.

Chỉ đưa áo khoác cho tôi.

“Bên ngoài lạnh.”

Tôi mặc áo.

“Anh không ghen sao?”

“Có.”

Anh thừa nhận vô cùng thẳng thắn.

“Nhưng cô có quyền nói lời tạm biệt với quá khứ.”

“Ghen cũng không thể ngăn.”

Tôi nhìn anh.

“Cố tổng rộng lượng vậy sao?”

“Không rộng lượng.”

“Chỉ đang cố gắng biểu hiện tốt.”

Tôi bật cười.

“Vì sao?”

“Để được tăng cơ hội chuyển từ vị hôn phu trên danh nghĩa thành bạn trai chính thức.”

Bước chân tôi dừng lại.

Anh cũng dừng theo.

Hành lang rất yên tĩnh.

Ánh nắng chiều chiếu qua cửa kính, rơi lên vai anh.

Cố Cảnh Thâm lấy từ túi áo một chiếc hộp nhung.

Tôi lập tức cảnh giác.

“Anh định cầu hôn?”

“Không.”

Anh mở hộp.

Bên trong không phải nhẫn kim cương.

Mà là một chiếc chìa khóa nhỏ.

“Đây là chìa khóa phòng làm việc bên cạnh phòng tôi.”

“Tôi đã cho người sửa thành phòng thiết kế.”

“Không đứng tên Cố gia.”

“Không phải quà đính hôn.”

“Chỉ là quà chúc mừng bộ sưu tập đầu tiên của cô.”

Tôi nhìn chiếc chìa khóa.

“Quý không?”

“Không bằng một món trong kho của cô.”

“Vậy tôi nhận.”

Anh đặt nó vào lòng bàn tay tôi.

“Còn một việc.”

“Anh nói đi.”

“Giang Nhu.”

Cố Cảnh Thâm nhìn thẳng vào mắt tôi.

“Tôi thích cô.”

“Không phải vì hôn ước.”

“Không phải vì lời hứa với bà nội.”

“Cũng không phải vì tài sản của Giang gia.”

“Tôi thích người đã dám rời khỏi một mối quan hệ khiến mình không còn được tôn trọng.”

“Thích người thức ba đêm để bảo vệ một công ty vừa tiếp quản.”

“Thích người rõ ràng rất sợ nhưng vẫn bước vào phòng họp một mình.”

“Thích cô.”

“Chỉ vì cô là Giang Nhu.”

Tôi siết chiếc chìa khóa trong tay.

“Anh đã nói có thể chờ.”

“Đúng.”

“Vậy chờ thêm một chút.”

“Bao lâu?”

“Tôi chưa biết.”

“Được.”

Anh trả lời không chút do dự.

“Nhưng trong thời gian chờ, tôi có thể theo đuổi cô không?”

Tôi cố ý suy nghĩ.

“Xem biểu hiện.”

Khóe môi anh cong lên.

“Được.”

Sau đó, Cố Cảnh Thâm thật sự bắt đầu theo đuổi tôi.

Một người trong giới kinh doanh nổi tiếng lạnh lùng lại học cách gửi tin nhắn chào buổi sáng.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử