Chương 1: 253 Chương 1
Có người bị chồng tát xong vẫn phải cúi đầu nhận lỗi. Còn tôi thì khác. Chỉ sau hai cái tát ấy, tôi lặng lẽ dọn sạch mọi thứ thuộc về mình ra khỏi căn nhà đó.
Đến khi anh ta quỳ giữa phòng khách trống rỗng, vừa khóc vừa điên cuồng gọi điện tìm tôi thì tất cả đã kết thúc. Số điện thoại của anh ta từ lâu đã nằm yên trong danh sách chặn.
Mẹ chồng tôi vừa ung dung nhai bánh đào tô vừa lạnh lùng buông một câu:
“Đàn bà mà không đánh thì không biết nghe lời.”
Khoảnh khắc bàn tay Trần Kiến Quân giáng xuống mặt tôi, tôi nhìn thấy rất rõ những đầu ngón tay anh ta đang run lên.
Không phải vì xót.
Mà vì sợ mình ra tay chưa đủ mạnh để mẹ được hài lòng.
Sau cái tát ấy, việc đầu tiên anh ta làm không phải nhìn tôi, mà là quay sang nhìn mẹ mình. Ánh mắt đầy thấp thỏm, như một đứa trẻ đang chờ được khen thưởng.
Lưu Quế Phương khẽ cong khóe môi, gật đầu đầy mãn nguyện.
“Đáng lẽ phải làm thế từ lâu rồi.”
Tôi đưa tay sờ lên gò má đang nóng rát.
Không khóc.
Không đôi co.
Chỉ lặng lẽ đứng dậy, đi vào phòng ngủ rồi khóa cửa.
Mười bốn tiếng sau.
Người đàn ông ấy quỳ giữa căn nhà không còn sót lại thứ gì, vừa khóc vừa gọi điện cho tôi.
Đáng tiếc.
Anh ta đã bị tôi chặn từ rất lâu.
1
Tai tôi ong lên một tiếng.
Trong hai giây ngắn ngủi ấy, mọi âm thanh xung quanh như bị rút sạch.
Bên má trái bỏng rát đến tê dại, cảm giác đau lan thẳng lên đỉnh đầu. Cả người tôi mất thăng bằng, nghiêng mạnh sang bên phải, vai đập vào góc bàn trà. Chiếc cốc trên bàn bị hất đổ, nước bắn tung tóe khắp tấm thảm.
Chiếc tivi trong phòng khách vẫn phát chương trình sức khỏe.
Đúng lúc ấy, vị chuyên gia trên màn hình chậm rãi nói:
“Người trung niên và người cao tuổi cần học cách kiểm soát cảm xúc.”
Tôi quỳ trên tấm thảm đã ướt gần hết, ôm lấy gương mặt đau buốt, trước mắt tối sầm.
Người vừa ra tay với tôi…
Là Trần Kiến Quân.
Chồng tôi.
Cao một mét tám hai.
Nặng tám mươi lăm ký.
Và vừa rồi…
Anh ta đã tát tôi.
“Đã bảo đánh thì còn chần chừ cái gì?”
Nhưng câu nói ấy không phải phát ra từ miệng anh ta.
Đó là giọng của Lưu Quế Phương, mẹ chồng tôi.
Bà ta vắt chân trên sofa, tay cầm nửa chiếc bánh đào tô, trước mặt vẫn là tách trà Long Tỉnh do chính tôi pha từ sáng. Ánh mắt nhìn tôi lạnh nhạt hệt như đang nhìn mớ rau ngoài chợ.
“Đánh nhẹ quá.”
Bà ta thản nhiên cắn thêm một miếng bánh.
Vụn bánh rơi lả tả xuống nền nhà mà sáng nay tôi vừa lau đến ba lượt.
“Đàn bà mà không biết dạy dỗ thì chẳng bao giờ biết điều.”
Mùi tanh của máu nhanh chóng lan đầy khoang miệng.
Đầu lưỡi khẽ chạm vào mặt trong môi.
Đã rách rồi.
Mười phút trước…
Tất cả chỉ bắt đầu từ một chuyện nhỏ.
Tôi nói muốn xin nghỉ hai ngày để đưa mẹ ruột lên bệnh viện tỉnh khám đầu gối.
Bà đã đau suốt nửa tháng nay.
Lưu Quế Phương lập tức đặt mạnh đôi đũa xuống bàn.
“Mẹ cô đi khám thì cô phải bỏ tiền chắc? Không có bảo hiểm y tế à? Gả vào nhà họ Trần rồi thì phải lo cho nhà chồng, còn suốt ngày nghĩ đến nhà mẹ đẻ làm gì?”
Tôi bình tĩnh đáp:
“Mẹ, con dùng tiền trong thẻ lương của chính con, hoàn toàn không…”
“Tiền của cô thì không phải tiền nhà họ Trần sao?”
Giọng bà ta lập tức chói lên.
“Kiếm được mấy đồng mà tưởng ghê gớm lắm à? Mỗi đồng cô kiếm được đều là tiền của cái nhà này.”
Tôi quay sang nhìn Trần Kiến Quân.
Anh ta ngồi ở đầu bàn bên kia, vẫn cúi đầu lướt điện thoại, như thể cuộc tranh cãi trước mặt chẳng liên quan gì đến mình.
Thậm chí còn không buồn ngẩng đầu.
Lưu Quế Phương càng nói càng hăng.
Từ chuyện tôi muốn đưa mẹ đi khám bệnh…
Bà ta chuyển sang chê tôi nấu ăn dở.
Rồi trách tôi lấy chồng ba năm vẫn chưa sinh con.
Cuối cùng, mọi thứ biến thành màn lên án.
Nào là bất hiếu.
Nào là hỗn láo.
Nào là không biết kính trên nhường dưới.
“Kiến Quân.”
“Ngay cả vợ mình cũng không quản nổi thì còn ra dáng đàn ông cái gì?”
Lúc này Trần Kiến Quân mới đặt điện thoại xuống.
Anh ta nhìn mẹ.
Rồi nhìn tôi.
Ánh mắt ấy tôi đã quá quen.
Không phải đau lòng.
Không phải giằng xé.
Cũng chẳng phải khó xử.
Mà là đang tính.
Tính xem mẹ mình đang giận đến mức nào.
Và anh ta phải làm gì…
Thì bà mới nguôi.
Vài giây sau, anh ta đứng lên.
“Tô Mẫn, em không thể nhịn mẹ anh thêm một chút sao?”
“Em đã bao giờ…”
Tôi còn chưa nói hết.
Bốp.
Một cái tát giáng thẳng xuống mặt.
Đôi khuyên tai bị hất văng khỏi tai, nảy mấy vòng trên nền gạch rồi lăn tít xuống dưới kệ tivi.
Đó là món quà sinh nhật ba mươi tuổi tôi tự mua cho chính mình.
Lưu Quế Phương nhàn nhã nâng tách trà lên nhấp một ngụm.
“Thế mới phải.”
Bà ta hài lòng gật đầu.
“Đàn bà mà không đánh thì không chịu nghe lời. Con nhìn chị dâu con xem…”
Nói xong, bà quay sang Trần Kiến Quân, bình thản nói ra câu mà cả đời này tôi sẽ không bao giờ quên.
“Đánh thêm cái nữa.”
“Đừng có nhẹ tay như đang dỗ trẻ con.”
Trần Kiến Quân cúi xuống nhìn tôi.
Tôi nằm dưới đất, cũng nhìn thẳng vào mắt anh ta.
Môi anh ta khẽ mấp máy.
Dường như muốn nói điều gì.
Nhưng cuối cùng…
Anh ta vẫn giơ tay lên.
Cái tát thứ hai còn mạnh hơn cái đầu tiên.
Cả người tôi bị hất văng sang một bên, đầu đập mạnh vào chân bàn trà.
Đau.
Một cơn đau âm ỉ len từng chút một vào tận xương tủy.
Nhưng điều khiến tôi đau nhất…
Lại là cảnh tượng ngay sau đó.
Sau khi đánh tôi…
Trần Kiến Quân không hề nhìn tôi lấy một lần.
Anh ta quay sang nhìn mẹ.
Ánh mắt ấy giống hệt một đứa trẻ vừa hoàn thành bài tập, đang thấp thỏm chờ cô giáo chấm điểm.
Vừa dè dặt.
Vừa lấy lòng.
Thậm chí còn hơi khom người.
Lưu Quế Phương đặt tách trà xuống.
Khóe môi khẽ nhếch lên.
Đó không phải nụ cười.
Mà là vẻ đắc thắng của một kẻ vừa giành phần thắng.
Bà ta gật đầu đầy hài lòng.
“Đáng lẽ phải làm thế từ lâu rồi.”
Tôi nằm trên nền nhà, đầu óc vẫn ong ong.
Một giọt máu nhỏ xuống tấm thảm.
Khóe miệng tôi đã rỉ máu.
Đúng lúc ấy, điện thoại trong túi rung lên.
Tôi lấy ra nhìn.
Là tin nhắn WeChat của Trần Tiểu Yến, em gái Trần Kiến Quân.
“Chị dâu, chị chiều mẹ một chút thì có sao đâu. Sao cứ phải làm mẹ tức giận? Mẹ lớn tuổi rồi, chị nhịn bà một chút không được à?”
Ngoài phòng khách, chương trình sức khỏe vẫn tiếp tục phát.
Lưu Quế Phương lại cầm thêm một chiếc bánh đào tô.
Trần Kiến Quân cũng ngồi trở về chỗ cũ, bình thản cầm điện thoại lên như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Tôi nằm dưới sàn thêm khoảng ba mươi giây.
Rồi chậm rãi đứng dậy.
Không khóc.
Không gào.
Cũng không hỏi vì sao anh ta lại có thể xuống tay với mình.











