Chương 10: 260 Chương 10
Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
“An toàn cá nhân?”
Tôi sững người.
“Mới chỉ là suy đoán.”
“Nhưng không thể không đề phòng.”
Giọng Cố Thừa Chu vô cùng nghiêm túc.
“Còn nữa.”
“Lần trước cô từng nói.”
“Trần Hạo lấy của cô khá nhiều tiền.”
“Với lý do xoay vốn khởi nghiệp.”
“Chúng tôi lần theo dòng tiền của Công ty Trần Lệ.”
“Phát hiện…”
“Một vài khoản cuối cùng.”
“Lại chảy đến nơi có vấn đề.”
“Người nhận tiền.”
“Là một công ty vỏ bọc đăng ký ở nước ngoài.”
“Mà công ty này…”
“Dường như có liên hệ rất sâu.”
“Với một tổ chức cho vay bất hợp pháp.”
“Có bối cảnh xã hội đen tại địa phương.”
Hơi thở của tôi như nghẹn lại.
“Ngày mai.”
“Chúng ta gặp rồi nói.”
“Trước đó…”
Giọng Cố Thừa Chu trầm xuống.
Đầy cảnh báo.
“Bản thỏa thuận hòa giải ấy…”
“Tôi khuyên cô.”
“Tạm thời…”
“Đừng ký.”
________________________________________
Câu nói cuối cùng ấy.
Giống như một hòn đá lớn.
Ném xuống mặt hồ vừa mới yên tĩnh trong lòng tôi.
Đừng ký?
Tại sao?
Công ty vỏ bọc ở nước ngoài.
Tổ chức cho vay trái phép.
Những từ ấy ghép lại…
Mang đến cảm giác vô cùng bất an.
Khoản tiền Trần Hạo lấy từ tôi…
Lẽ nào…
Không chỉ dùng để duy trì cái studio đang hấp hối.
Hay bù đắp chi tiêu trong nhà?
Mà cuối cùng…
Lại chảy vào nơi đó?
Vậy…
Công ty của Trần Lệ.
Rốt cuộc đóng vai trò gì?
Điều khiến sống lưng tôi lạnh buốt hơn cả.
Là bốn chữ…
An toàn cá nhân.
Tôi chỉ muốn lấy lại thứ thuộc về mình.
Muốn những kẻ lừa dối tôi phải trả giá.
Vì sao…
Lại liên quan đến vấn đề an toàn?
Suốt cả đêm.
Tôi trằn trọc không ngủ.
Trong đầu không ngừng lặp lại lời cảnh báo đầy nghiêm túc của Cố Thừa Chu.
Cùng những lần Trần Hạo mập mờ vay tiền.
Những bản hợp đồng đầy nghi vấn của công ty Trần Lệ.
Gần sáng.
Tôi chỉ chợp mắt được hai tiếng.
Lại liên tục gặp ác mộng.
________________________________________
Tám giờ sáng.
Ôm cái đầu đau âm ỉ.
Việc đầu tiên tôi làm…
Là gọi cho luật sư Trương.
“Chào luật sư Trương.”
“Về việc ký thỏa thuận với gia đình họ Trần hôm nay…”
“Xin hãy tạm hoãn.”
“Tạm hoãn?”
Ông khá bất ngờ.
“Cô Lâm.”
“Bên đối phương lại đưa ra yêu cầu mới sao?”
“Chúng ta đã đàm phán rất rõ.”
“Điều khoản hiện tại cực kỳ có lợi cho cô.”
“Không phải do họ.”
Tôi cân nhắc từng từ.
“Mà là…”
“Tôi vừa biết thêm một số tình huống.”
“Cần thời gian xác minh.”
“Trước khi mọi chuyện sáng tỏ.”
“Tôi không muốn ký kết quá vội.”
Luật sư Trương là người rất tinh ý.
Ông không hỏi sâu.
Chỉ nhắc nhở.
“Tôi hiểu.”
“Nhưng nếu đơn phương trì hoãn.”
“Chúng ta cần có một lý do hợp lý.”
“Để tránh bị xem là vi phạm.”
“Hơn nữa.”
“Đối phương có thể lợi dụng cơ hội này.”
“Cô phải chuẩn bị tâm lý.”
“Tôi hiểu.”
“Lý do…”
“Cứ nói tôi muốn trao đổi thêm với cố vấn quản lý tài sản gia đình.”
“Liên quan đến phương thức thanh toán tiền bồi thường.”
“Cần thêm chút thời gian.”
“Phiền luật sư thông báo giúp.”
“Cứ giữ thái độ chuyên nghiệp.”
“Chỉ là trì hoãn ngắn.”
“Không phải đổi ý.”
“Được.”
“Tôi sẽ xử lý.”
________________________________________
Chín giờ rưỡi.
Tôi đến quán cà phê sớm hơn nửa tiếng.
Cố Thừa Chu đã ngồi đợi.
Vẫn là căn phòng riêng lần trước.
Trước mặt anh chỉ có một ly nước lọc.
Sắc mặt còn nghiêm trọng hơn hôm gặp trước.
“Cô Lâm.”
“Mời ngồi.”
Không hề khách sáo.
Anh đẩy về phía tôi một tập hồ sơ mỏng.
“Bên trong là kết quả điều tra sơ bộ.”
“Không liên quan đến bí mật kinh doanh.”
“Nhưng…”
“Xin cô tuyệt đối giữ bí mật.”
“Và sau khi đọc xong…”
“Có lẽ chúng ta sẽ phải đánh giá lại.”
“Hoàn cảnh hiện tại của cô.”
“Cũng như…”
“Lựa chọn tiếp theo.”
Tôi hít sâu một hơi.
Mở tập hồ sơ.
Nội dung không nhiều.
Nhưng…
Mỗi dòng đều khiến người ta lạnh sống lưng.
Đầu tiên.
Là vài ảnh chụp sao kê ngân hàng khá mờ.
Đã che toàn bộ thông tin quan trọng.
Trong đó thể hiện…
Công ty Trang trí Hạo Miểu của Trần Lệ.
Có rất nhiều giao dịch tiền lớn.
Qua lại thường xuyên.
Với một số tài khoản cá nhân.
Suốt hai năm.
Không hề có hợp đồng tương ứng.
Một vài người nhận tiền.
Được khoanh tròn màu đỏ.
Bên cạnh.
Cố Thừa Chu dùng bút máy ghi chú.
“Sau khi đối chiếu nhiều nguồn thông tin.”
“Những người này.”
“Có liên quan đến một tổ chức địa phương.”
“Đội lốt cho vay nhanh.”
“Đầu tư lợi nhuận cao.”
“Nhưng thực chất bị nghi ngờ hoạt động trái phép.”
“Và đòi nợ bằng bạo lực.”
“Kẻ cầm đầu có biệt danh…”
“Sẹo Mặt.”
“Hiện đã nằm trong tầm theo dõi của cảnh sát.”
“Nhưng chưa đến thời điểm triệt phá.”
Tiếp theo.
Là bản tóm tắt điều tra.
Trong đó ghi rõ.
Studio Hạo Miểu của Trần Hạo.
Trong một năm rưỡi gần đây.
Có hơn 600.000 tệ.
Được chuyển qua rất nhiều tài khoản.
Cuối cùng…
Chảy đến một công ty đăng ký tại một quần đảo ở nước ngoài.
Mà công ty vỏ bọc ấy.
Lại bị nghi ngờ…
Có liên hệ với tổ chức của Sẹo Mặt.
Cuối cùng.
Là một bức ảnh khá mờ.
Có vẻ được cắt ra từ camera giám sát.
Trong ảnh.
Trần Lệ đang ngồi trong phòng riêng của một quán trà.
Nói chuyện nhỏ với một người đàn ông đầu trọc quay lưng về phía máy quay.











