Trang chủ/260 Cái Giá Phản Bội/Chương 6: 260 Chương 6
260 Cái Giá Phản Bội

Chương 6: 260 Chương 6

Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

“Vãn Vãn.”

“Có lẽ cậu đoán đúng.”

“Trong chiếc máy tính cũ vẫn còn dữ liệu.”

“Sổ sách giao dịch của studio Trần Hạo rất lộn xộn.”

“Có vài khoản tiền lớn không rõ đi đâu.”

“Hơn nữa…”

“Thời điểm chúng hoàn toàn trùng với những khoản ‘tiền xoay vòng’ cậu từng đưa cho hắn.”

“Anh họ tớ nói…”

“Rất có thể liên quan đến vấn đề thuế.”

“Hoặc…”

“Có dấu hiệu biển thủ.”

Tim tôi khẽ chấn động.

“Còn nữa.”

“Công ty ‘Trang trí Hạo Miểu’ của Trần Lệ.”

“Trên mạng từng có một số đơn tố cáo.”

“Nào là lừa đảo hợp đồng.”

“Nào là tráo vật liệu.”

“Chỉ là…”

“Tất cả đều bị dìm xuống.”

“Anh họ còn điều tra được.”

“Gần đây công ty họ đang đấu thầu một dự án nhỏ liên quan đến cơ quan nhà nước.”

“Đúng lúc đang trong giai đoạn thẩm định tư cách.”

Một kế hoạch…

Chậm rãi hình thành trong đầu tôi.

Có lẽ…

Không cần phải đi đến bước kiện tụng.

________________________________________

Ngay lúc tôi sắp xếp xong toàn bộ tài liệu.

Bao gồm:

Những dấu hiệu bất thường trong sổ sách của studio Trần Hạo.

Các đơn tố cáo công ty Trần Lệ.

Ảnh chụp màn hình tin nhắn đe dọa của Trần Hạo.

Chuẩn bị chủ động liên hệ luật sư Trương để phát động đợt phản công cuối cùng.

Thì…

Một cuộc gọi lạ xuất hiện.

Là số điện thoại trong thành phố.

Tôi do dự vài giây.

Rồi bắt máy.

“Xin hỏi…”

“Có phải cô Lâm Vãn không?”

Một giọng nam trầm ổn, hơi khàn từ đầu dây bên kia truyền đến.

Nghe chừng ngoài ba mươi tuổi.

Lịch sự.

Chuyên nghiệp.

“Tôi là Lâm Vãn.”

“Xin hỏi anh là?”

“Xin lỗi vì đã làm phiền.”

“Tôi họ Cố.”

“Cố Thừa Chu.”

“Tôi là người phụ trách bộ phận kiểm soát rủi ro của Thiên Tế Capital.”

“Chúng tôi được biết…”

“Gần đây cô đang xử lý một vụ tranh chấp liên quan đến bảo lãnh tín dụng cá nhân.”

“Mà phía còn lại.”

“Anh Trần Hạo.”

“Cùng công ty liên quan ‘Trang trí Hạo Miểu’.”

“Lại có liên hệ gián tiếp với một số dự án đầu tư mà công ty chúng tôi đang đánh giá.”

Trong lòng tôi lập tức dâng lên sự cảnh giác.

Giọng nói cũng thận trọng hơn.

“Anh Cố.”

“Tôi không hiểu ý anh.”

“Chuyện riêng của tôi…”

“Sao lại liên quan đến dự án đầu tư của quý công ty?”

“Cô Lâm không cần căng thẳng.”

“Tôi không có ác ý.”

Giọng nói của Cố Thừa Chu vẫn chậm rãi.

Nhưng lại mang theo cảm giác đáng tin kỳ lạ.

“Thật ra…”

“Chúng tôi nhận thấy công ty ‘Trang trí Hạo Miểu’ cùng người điều hành thực tế là cô Trần Lệ…”

“Có khả năng tồn tại một số hành vi kinh doanh không đúng quy chuẩn.”

“Điều này có thể ảnh hưởng đến việc đánh giá rủi ro của các dự án liên quan.”

“Còn vụ tranh chấp giữa cô và anh Trần Hạo…”

“Đặc biệt là việc xác định tính chất pháp lý của bản cam kết bảo lãnh.”

“Có thể giúp chúng tôi nhìn thấy thêm một số thông tin mà chúng tôi rất quan tâm.”

“Những tài liệu trong tay cô…”

“Có lẽ…”

“Sẽ có giá trị tham khảo đối với yêu cầu của cả hai bên.”

Anh dừng lại một chút.

Rồi đưa ra một lời đề nghị khiến tôi khó lòng từ chối.

“Không biết chiều mai cô Lâm có thời gian không?”

“Chúng ta gặp mặt nói chuyện.”

“Tôi nghĩ…”

“Có lẽ hai bên có thể…”

“Chia sẻ thông tin.”

“Ai cũng đạt được điều mình cần.”

________________________________________

Cúp máy.

Tôi đứng trước cửa sổ.

Nhìn ánh đèn trong thành phố lần lượt sáng lên.

Tin nhắn đe dọa của Trần Hạo vẫn còn nằm trong điện thoại.

Phương án đàm phán của luật sư Trương đặt ngay trên bàn.

Những manh mối do anh họ của Lăng Vy tìm được vẫn quanh quẩn trong đầu.

Bây giờ…

Lại xuất hiện thêm một đồng minh tiềm năng đầy bí ẩn.

Thiên Tế Capital.

Đó là một trong những quỹ đầu tư nổi tiếng nhất thành phố.

Mưa giông sắp kéo đến.

Mọi đầu mối.

Mọi áp lực.

Mọi cuộc đối đầu.

Dường như đều đang hội tụ về một điểm.

Cơn bão…

Sắp bắt đầu.

Còn tôi…

Đã chuẩn bị sẵn sàng để nghênh chiến.

________________________________________

Chiều hôm sau.

Theo đúng cuộc hẹn.

Tôi đến một quán cà phê sang trọng nhưng kín đáo ở trung tâm thành phố.

Đẩy cửa phòng riêng ra.

Bên trong đã có một người đàn ông ngồi đợi.

Anh mặc bộ vest xám đậm được cắt may vừa vặn.

Không thắt cà vạt.

Cúc áo trên cùng của chiếc sơ mi được mở hờ đầy tự nhiên.

Khoảng hơn ba mươi tuổi.

Đôi mắt sâu.

Sống mũi cao.

Khí chất điềm tĩnh, kín đáo.

Lúc này anh đang cúi đầu xem máy tính bảng.

Đường nét gương mặt nghiêng dưới ánh đèn dịu nhẹ trông lạnh lùng nhưng sắc sảo.

Nghe tiếng mở cửa.

Anh ngẩng đầu nhìn sang.

Ánh mắt ấy sắc bén.

Trong trẻo.

Mang theo sự quan sát của một người lăn lộn lâu năm trên thương trường.

Nhưng không khiến người khác cảm thấy khó chịu.

“Cô Lâm.”

“Mời ngồi.”

“Tôi là Cố Thừa Chu.”

Anh đứng dậy.

Lịch sự gật đầu chào.

Giọng nói vẫn trầm ổn như trong điện thoại.

“Chào anh Cố.”

Tôi giữ vẻ bình tĩnh rồi ngồi xuống đối diện.

“Cô muốn uống gì?”

Anh hỏi.

Đồng thời úp màn hình máy tính bảng xuống mặt bàn.

“Một ly Americano.”

“Cảm ơn.”

Anh ra hiệu cho nhân viên phục vụ.

Gọi một ly Americano.

Và một ly soda.

Sau vài phút im lặng.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử

Chương 6: 260 Chương 6 - 260 Cái Giá Phản Bội | uTruyện