Chương 13
Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
“Tôi không biết đây là chương trình của công ty em.”
“Tôi chỉ đến nộp hồ sơ.”
Tôi nhìn tập hồ sơ.
“Bộ phận tuyển dụng sẽ đánh giá theo năng lực.”
“Không cần thông qua tôi.”
Anh ta gật đầu.
“Anh biết.”
Không khí giữa chúng tôi im lặng.
Một lúc sau, Chu Minh nói.
“Mẹ anh mất tháng trước.”
Tôi khựng lại.
“Xin chia buồn.”
“Trước khi mất, bà vẫn nhắc đến em.”
Tôi không đáp.
Chu Minh cúi xuống nhìn chân giả.
“Sau khi em đi, anh mới biết những việc trước đây em làm nhiều đến mức nào.”
“Anh từng nghĩ nấu một bữa cơm, giặt quần áo, chăm sóc người già đều là chuyện nhỏ.”
“Đến khi tự làm, anh mới hiểu chẳng có việc nào nhỏ cả.”
“Anh cũng từng nghĩ tiền em đưa là điều đương nhiên.”
“Bởi em là vợ anh.”
“Bây giờ nhớ lại, anh chưa từng thật sự biết ơn.”
Tôi bình tĩnh nghe.
Anh ta nói tiếp.
“Anh không xin em tha thứ.”
“Cũng không xin quay lại.”
“Anh chỉ muốn nói rằng anh biết sai rồi.”
Lần này, tôi tin anh ta thực sự đã hiểu một phần.
Không phải vì anh ta khóc.
Không phải vì anh ta cầu xin.
Mà vì lần đầu tiên, anh ta không đổ lỗi cho Lưu Duyệt, cho tai nạn hay cho tôi.
Anh ta thừa nhận lỗi thuộc về mình.
Nhưng sự tỉnh ngộ ấy vẫn không thể thay đổi quá khứ.
Tôi nói.
“Biết sai là chuyện tốt.”
“Sau này đừng làm tổn thương người khác nữa.”
Chu Minh ngẩng đầu.
“Em có hận anh không?”
Tôi suy nghĩ một lát.
“Không.”
Ánh mắt anh ta thoáng sáng lên.
Nhưng tôi nói tiếp.
“Tôi không hận vì anh đã không còn quan trọng.”
“Giữa yêu và hận, thứ thật sự kết thúc một mối quan hệ là thờ ơ.”
Gương mặt anh ta cứng lại.
Tôi nhìn đồng hồ.
“Cuộc họp của tôi sắp bắt đầu.”
“Tạm biệt.”
Tôi bước đi.
Lần này Chu Minh không gọi tôi lại.
Khi đến cuối hành lang, tôi quay đầu nhìn một lần.
Anh ta vẫn ngồi đó, cúi đầu nhìn tập hồ sơ trong tay.
Không còn là tổng giám đốc.
Không còn là người chồng có thể tùy ý giơ tay.
Chỉ là một người đàn ông bình thường đang học cách chịu trách nhiệm cho cuộc đời mình.
Tôi quay lại, tiếp tục bước về phía trước.
Trong hội trường, đèn đã sáng.
Nhân viên đang chờ tôi phát biểu.
Tôi đứng trên sân khấu, nhìn những khuôn mặt bên dưới.
Trong đó có người từng mất chân vì tai nạn.
Có người mất khả năng nghe.
Có người phải ngồi xe lăn.
Nhưng không ai trong số họ cần được thương hại.
Thứ họ cần là cơ hội công bằng và sự tôn trọng.
Tôi cầm micro.
“Ba năm trước, tôi từng cho rằng cuộc đời mình đã hoàn toàn bị hủy hoại.”
“Nhưng sau đó tôi hiểu, một cánh cửa bị đóng lại không đồng nghĩa mọi con đường đều biến mất.”
“Có người mất đi một phần cơ thể.”
“Có người mất đi công việc.”
“Có người mất đi một cuộc hôn nhân.”
“Có người mất niềm tin vào chính mình.”
“Nhưng chỉ cần còn sống, chúng ta vẫn có quyền bắt đầu lại.”
Tiếng vỗ tay vang lên.
Tôi nhìn qua lớp kính lớn phía sau hội trường.
Bầu trời trong xanh.
Ánh nắng rực rỡ đến chói mắt.
Ngày trước, Chu Minh từng nói nếu rời khỏi anh ta, tôi sẽ không có gì cả.
Thực tế chứng minh, sau khi rời khỏi anh ta, tôi mới có được tất cả.
Tôi có tự do.
Có sự nghiệp.
Có lòng tự trọng.
Có khả năng bảo vệ chính mình.
Quan trọng nhất, tôi đã tìm lại người phụ nữ từng bị vùi lấp trong cuộc hôn nhân ấy.
Cô ấy không yếu đuối.
Không vô dụng.
Cũng không phải con gà không biết đẻ như nhà họ Chu từng mắng.
Cô ấy chỉ ngủ quên quá lâu.
Mà bây giờ, cô ấy đã tỉnh.
Tỉnh táo.
Mạnh mẽ.
Và sẽ không bao giờ cho phép bất kỳ ai đẩy mình trở lại địa ngục thêm một lần nào nữa.
Tối hôm đó, tôi trở về căn nhà mới.
Trên bàn là một bình hoa hướng dương vừa nở.
Ngoài ban công, thành phố sáng rực.
Tôi rót một ly nước, đứng trước cửa kính nhìn dòng xe phía dưới.
Điện thoại hiện thông báo công ty đã gửi thư mời làm việc cho mười hai ứng viên trong chương trình tuyển dụng.
Trong danh sách không có Chu Minh.
Hồ sơ của anh ta không phù hợp với vị trí đang tuyển.
Bộ phận nhân sự đã xử lý đúng quy trình.
Tôi không can thiệp.
Không chèn ép.
Cũng không giúp đỡ.
Đó là sự công bằng cuối cùng tôi dành cho anh ta.
Từ nay, anh ta sống tốt hay xấu đều dựa vào chính mình.
Giống như tôi.
Tôi từng nằm giữa đống kính vỡ, nghĩ mình đã mất tất cả.
Nhưng thật ra, thứ vỡ nát hôm ấy chỉ là một chiếc khung ảnh và một lời nói dối kéo dài bảy năm.
Còn cuộc đời tôi chưa từng vỡ.
Nó chỉ vừa được trả lại.
Tôi mở cửa ban công.
Gió đêm ùa vào.
Rèm cửa tung bay.
Tôi nhắm mắt, hít một hơi thật sâu.
Không còn mùi thuốc sát trùng.
Không còn tiếng gào thét.
Không còn tiếng cửa đóng sầm.
Chỉ có hương hoa và tiếng thành phố xa xa.
Tôi mỉm cười.
Ngày Chu Minh gặp tai nạn, anh ta mất một cái chân.
Còn tôi, vào chính ngày hôm ấy, cuối cùng cũng mọc lại đôi cánh của mình.
Từ đó về sau, anh ta phải tập từng bước để học cách đi lại.
Còn tôi không bước nữa.
Tôi bay.











