Có lẽ anh đã đoán được.
“Trong ngăn đá có túi chườm lạnh không?”
“Có.”
“Bọc khăn rồi chườm. Không đặt trực tiếp lên da. Tôi đã gọi bác sĩ, cô ấy sẽ đến cùng tôi.”
“Không cần phiền như vậy đâu.”
“Giản An Hạ.”
Anh gọi tên cô lần thứ ba trong đêm.
“Từ giờ trở đi, đừng nói với tôi hai chữ không cần nữa.”
Cô cúi đầu, nhìn bàn chân trần đã lạnh đến trắng bệch.
“Nhưng chúng ta đâu có thân.”
Đầu dây bên kia im lặng.
Sự im lặng ấy kéo dài đến mức Giản An Hạ tưởng tín hiệu đã bị ngắt.
Mãi sau, Thẩm Hoài Cẩn mới khẽ hỏi:
“Em thật sự nghĩ chúng ta không thân sao?”
Cô không biết phải trả lời thế nào.
Trong ký ức của cô, Thẩm Hoài Cẩn luôn là người ít nói nhất trong nhóm bạn của Lục Thiệu Hàn.
Mỗi lần tụ tập, anh thường ngồi ở vị trí cách cô xa nhất.
Khi mọi người nâng ly, anh cũng chỉ chạm môi tượng trưng.
Lúc cô bị Lục Thiệu Hàn bỏ lại giữa bữa tiệc vì một cuộc điện thoại công việc, người gọi xe đưa cô về là anh.
Ngày cưới, chính anh là người đứng sau lưng Lục Thiệu Hàn, đưa chiếc nhẫn cưới cho chú rể.
Nhưng sau khi kết hôn, giữa họ gần như không còn bất kỳ liên hệ nào.
Cô nghĩ mãi, cuối cùng vẫn chỉ nói:
“Anh là bạn của Thiệu Hàn.”
Một tiếng cười rất khẽ vang lên.
Không hề có ý vui vẻ.
“Đúng.”
Thẩm Hoài Cẩn nói.
“Trước đêm nay, tôi vẫn còn là bạn của cậu ta.”
Giản An Hạ siết chặt điện thoại.
Ngoài cửa bỗng truyền đến tiếng động.
Cô lập tức ngẩng đầu.
Có người đang vặn tay nắm cửa.
Lần đầu không mở được, người bên ngoài lại dùng sức mạnh hơn.
Rầm.
Cánh cửa rung lên.
Giọng Lục Thiệu Hàn vang lên đầy khó chịu.
“Giản An Hạ, em đang nói chuyện với ai?”
Cô không lên tiếng.
Lục Thiệu Hàn đập cửa.
“Anh hỏi em đang gọi cho ai?”
Đứa bé trong nôi bị tiếng động làm giật mình.
Con bé nhíu mày, cái miệng nhỏ mếu đi rồi bật khóc.
Giản An Hạ lập tức bước tới bế con lên.
Cô còn chưa kịp dỗ dành, tiếng đập cửa bên ngoài đã vang lên dữ dội hơn.
“Em mở cửa ra!”
“Giản An Hạ, em giả câm à?”
“Đêm hôm khuya khoắt khóa cửa gọi điện cho đàn ông, em còn biết mình là phụ nữ có chồng không?”
Tiếng khóc của đứa bé càng lúc càng lớn.
Cánh tay đang ôm con của cô run rẩy.
Thẩm Hoài Cẩn nghe thấy toàn bộ.
Giọng anh lạnh đến đáng sợ.
“Đưa điện thoại cho cậu ta.”
“Không cần đâu.”
“Đưa cho cậu ta.”
Ngoài cửa, Lục Thiệu Hàn bắt đầu đá vào cánh cửa.
“Anh đếm đến ba. Em không mở, anh gọi người phá khóa.”
Giản An Hạ nhắm mắt.
Một.
Hai.
Cô mở khóa.
Cánh cửa vừa hé ra, Lục Thiệu Hàn đã đẩy mạnh.
Giản An Hạ không kịp tránh, bả vai bị cánh cửa va vào đau nhói. Cô lảo đảo lùi lại, theo bản năng ôm chặt đứa bé trong lòng.
Lục Thiệu Hàn không hề nhìn con.
Ánh mắt anh lập tức dừng trên chiếc điện thoại trong tay cô.
“Mới nửa đêm đã gọi cho ai?”
Anh bước tới định giật lấy.
Giản An Hạ lùi về sau.
“Không liên quan đến anh.”
“Em nói lại lần nữa?”
Sắc mặt Lục Thiệu Hàn tối sầm.
Trong suốt bốn năm kết hôn, Giản An Hạ chưa từng dùng giọng điệu này với anh.
Cô luôn mềm mỏng, nhẫn nhịn.
Dù anh về nhà muộn đến đâu, trên bàn vẫn có đồ ăn nóng.
Dù anh lạnh nhạt thế nào, cô vẫn nhớ chuẩn bị quần áo và thuốc đau dạ dày cho anh.
Cô giống như một chiếc bóng dịu dàng, mãi mãi đứng yên ở nơi anh đặt xuống.
Lâu dần, anh thật sự cho rằng cô không có tính khí.
Không có lòng tự trọng.
Cũng không thể rời khỏi anh.
Lục Thiệu Hàn giơ tay.
Giản An Hạ theo phản xạ co người lại, dùng cơ thể che chắn cho con.
Bàn tay anh khựng giữa không trung.
Trong điện thoại, giọng Thẩm Hoài Cẩn lạnh lẽo vang lên.
“Lục Thiệu Hàn.”
Lục Thiệu Hàn cứng người.
Anh nhìn chằm chằm vào điện thoại.
“Thẩm Hoài Cẩn?”
“Là tôi.”
“Giờ này cậu gọi cho vợ tôi làm gì?”
“Cô ấy gọi cho tôi.”
Một câu nói đơn giản lập tức châm ngòi cho cơn giận của Lục Thiệu Hàn.
Anh bật cười lạnh.
“Hay lắm.”
“Giản An Hạ, chẳng trách hôm nay em bày ra bộ dạng nửa sống nửa chết. Hóa ra đã tìm được chỗ dựa mới.”
Đứa bé khóc đến khàn giọng.
Giản An Hạ nhìn người đàn ông trước mặt, bỗng cảm thấy vô cùng xa lạ.
Cô từng yêu anh.
Từng bất chấp sự phản đối của bố mẹ để gả cho anh.
Từng tin rằng chỉ cần mình đủ chân thành, sớm muộn gì cũng có thể làm ấm trái tim anh.
Thế nhưng hiện tại, người đàn ông này đứng trước mặt cô, chẳng những không quan tâm cô đang sốt, không quan tâm con gái đang khóc, mà còn dùng những lời cay độc nhất để sỉ nhục cô.
Một sợi dây cuối cùng trong lòng Giản An Hạ lặng lẽ đứt đoạn.
Cô không giải thích.
Chỉ nhẹ giọng nói:
“Lục Thiệu Hàn, tôi muốn ly hôn.”
Căn phòng lập tức im bặt.
Ngay cả tiếng khóc của đứa bé dường như cũng xa đi.
Lục Thiệu Hàn nhìn cô vài giây, sau đó bật cười thành tiếng.











