Chương 1: 261 Chương 1
Đêm tân hôn, chồng đưa cô gái mù lên giường cưới? Tôi lập tức hủy hôn!
Đêm cưới, chồng tôi, Thẩm Nghiễn, lại cùng cô trợ lý mù bước vào phòng tân hôn.
Anh ta nói mình uống quá chén, nhất thời nhận nhầm cô trợ lý mù thành tôi.
Lâm Mạn là người phụ nữ anh ta đưa về sau một chuyến công tác. Năm đó, vì đỡ cho anh ta một vụ tai nạn xe mà mắt cô ta bị mảnh kính vỡ đâm trúng, từ đó mất đi ánh sáng. Kể từ ấy, anh ta vẫn luôn sắp xếp cho cô ta sống ở biệt thự cũ của nhà họ Thẩm.
Cô ta khoác trên người chiếc áo choàng ngủ xộc xệch, quỳ sụp trước mặt tôi, vừa khóc vừa cầu xin:
“Chị, em thật sự không cố ý. Mắt em không nhìn thấy nên mới đi nhầm phòng, gây ra chuyện thế này. Chị cứ phạt em đi.”
“Tổng giám đốc Thẩm uống say rồi, anh chỉ vô tình nhận nhầm người thôi. Chị đừng trách anh, ngàn sai vạn sai đều là lỗi của em.”
“Hôm nay em đã phá hỏng đêm tân hôn của chị và Tổng giám đốc Thẩm. Dù chị có đánh chết hay đuổi em đi, em cũng không một lời oán trách.”
Tôi mặc váy cưới, đứng trước mặt cô ta, bình thản đáp:
“Vậy thì đuổi đi.”
“Hôn sự giữa tôi và Thẩm Nghiễn là do hai bên gia đình đã định từ trước. Tối nay có đến nửa giới thượng lưu Giang Thành tới dự. Ai biến hôn lễ này thành trò cười thì người đó nên cút.”
Sắc mặt Lâm Mạn lập tức trắng bệch.
Rượu trong người Thẩm Nghiễn cũng tỉnh hơn nửa.
Lâm Mạn ngẩng khuôn mặt thanh tú lên, hai tay nắm chặt chiếc áo vest nam đang khoác trên vai.
Chiếc áo ấy tôi rất quen.
Ba tháng trước, chính tay tôi chọn nó làm bộ vest dự phòng cho lễ cưới của Thẩm Nghiễn. Phần cổ tay áo còn được thêu họ của tôi và anh ta.
“Chị… chị nói gì cơ?” Giọng Lâm Mạn run rẩy. “Chị muốn đuổi em đi sao?”
Tôi nhìn cô ta.
“Chính cô nói, dù tôi đánh chết hay đuổi đi, cô cũng không oán hận. Đánh chết thì phạm pháp, còn đuổi đi là thích hợp nhất. Cứ nói với bên ngoài rằng sức khỏe cô không tốt, về quê dưỡng bệnh. Ít ra cũng đừng để nhà họ Thẩm mất sạch thể diện.”
“Cô yên tâm. Cô từng cứu Thẩm Nghiễn, tôi sẽ cho người đưa cô một khoản tiền, đủ để cô sống nửa đời còn lại.”
Lâm Mạn lần mò bò đến bên chân tôi, đưa tay định nắm lấy gấu váy.
Tôi lùi lại một bước.
Chiếc váy cưới này được may lại từ tấm vải mẹ tôi để lại.
Tôi không muốn để cô ta chạm bẩn nó.
“Chị, xin chị tha cho em. Em thật sự không biết gì cả. Mắt em không nhìn thấy, chỉ muốn trở về phòng mình, ai ngờ lại đi nhầm vào phòng tân hôn. Trong lòng Tổng giám đốc Thẩm chỉ có chị, anh uống say nên mới nhận nhầm em thành chị.”
Tôi bật cười.
“Tôi nghe nói sau khi mắt cô bị thương, nhà họ Thẩm đã sắp xếp cho cô hai hộ lý và một người giúp việc. Vì cô không nhìn thấy nên họ chưa từng rời cô nửa bước.”
“Vậy tôi hỏi cô…”
“Những người đi theo cô đâu rồi? Chết hết cả rồi à?”
Tôi quay đầu nhìn về phía cửa.
“Gọi tất cả những người chăm sóc Lâm Mạn tới đây. Nếu không giải thích rõ vì sao cô ta có thể từ phòng khách tầng hai đi đến phòng tân hôn tầng ba, thì đêm nay đừng ai hòng ở lại.”
Quản gia nhà họ Thẩm đứng bên cửa, sắc mặt vô cùng khó coi, nhưng vẫn không nhúc nhích.
Tôi lạnh nhạt nói:
“Chú Vương, chú làm việc cho nhà họ Thẩm ba mươi năm rồi, chẳng lẽ đến việc gọi vài người cũng không biết sao?”
Ông ấy cúi đầu.
“Thiếu phu nhân, tôi đi ngay.”
Người còn chưa được gọi tới thì Thẩm Nghiễn đã đỡ Lâm Mạn đứng dậy.
Hai cúc áo sơ mi của anh ta cài lệch, nơi cổ áo còn lưu lại một vệt son môi đỏ chói.
Khách khứa ngoài kia vẫn chưa tan hết. Tiếng nhạc từ tiệc cưới len qua khe cửa vọng vào, từng nhịp từng nhịp như những cái tát giáng thẳng lên mặt tôi.
Anh ta cau mày.
“Ôn Đường, tất cả đều là lỗi của anh, anh xin lỗi em.”
“Nhưng mắt Lâm Mạn không tiện, tối nay lại còn bị dọa sợ. Em nhất quyết đuổi cô ấy đi, có phải quá nhẫn tâm rồi không?”
“Chỉ là đi nhầm phòng thôi. Chúng ta còn cả đời ở phía trước, hà tất phải làm ầm lên ngay trong đêm tân hôn, khiến mọi người đều khó xử?”
Tôi nhìn anh ta, khóe môi khẽ cong.
“Đi nhầm phòng?”
“Từ phòng khách phía đông tầng hai đến phòng ngủ chính tầng ba phải đi qua sảnh lớn, cầu thang xoắn, hành lang phòng sách, còn phải tránh bốn vệ sĩ.”
“Một người mù… lại còn thông thuộc đường đi hơn cả đội bảo vệ nhà họ Thẩm sao?”
Lâm Mạn khóc càng thảm hơn.
“Chị, em biết chị coi thường em, cho rằng em chỉ là một người mù, là gánh nặng. Nhưng em thật sự chưa từng nghĩ đến chuyện cướp vị trí của chị.”
Thẩm Nghiễn lập tức kéo cô ta ra sau lưng mình.
“Đủ rồi.”
“Ôn Đường, hôm nay là hôn lễ của chúng ta. Đừng biến mình thành một mụ đàn bà chanh chua.”
Đàn bà chanh chua.
Tôi khoác trên mình chiếc váy cưới.
Đứng trước cửa phòng tân hôn của chính mình.
Lại nghe chú rể của mình đứng ra bảo vệ một người phụ nữ khác, còn mắng tôi là đàn bà chanh chua.
Tôi gật đầu.











