Trang chủ/261 Hủy Hôn Ngay Đêm Cưới/Chương 13: 261 Chương 13
261 Hủy Hôn Ngay Đêm Cưới

Chương 13: 261 Chương 13

Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

“Mở ra.”

Ba tôi khẽ biến sắc.

“Đường Đường…”

Tôi lắc đầu.

Quản lý Triệu vừa đưa tay định mở nắp thùng.

Chú Trần từ ngoài cửa bước vào.

________________________________________

Ông giữ chặt lấy cổ tay đối phương.

“A… đau!”

Quản lý Triệu nhăn mặt.

“Ông là ai?”

“Buông ra!”

Chú Trần bình thản đáp:

“Lô hàng này… mang họ Tô.”

Quản lý Triệu ngơ ngác.

“Họ Tô nào?”

Chú Trần lấy ra một tập hồ sơ, đưa đến trước mặt ông ta.

“Đây là đồ cũ của xưởng dệt nhà họ Tô ở phía nam thành phố.”

“Tạm gửi tại xưởng nhà họ Ôn.”

“Nếu làm hư dù chỉ một món…”

“Sẽ bị tính là phá hoại di sản nghề thủ công truyền đời.”

Quản lý Triệu đọc lướt vài dòng.

Sắc mặt lập tức thay đổi.

Nhưng ông ta vẫn cố cứng miệng.

“Đừng mang mấy thứ đồ cổ ra dọa tôi.”

“Bây giờ còn ai nhớ cái xưởng dệt gì đó nữa.”

Đúng lúc ấy.

Ngoài cổng vang lên tiếng còi xe.

Hai chiếc xe tải thùng chậm rãi dừng trước cửa xưởng.

Những người bước xuống…

Không phải người của nhà họ Thẩm.

Mà là một đội bốc xếp mặc đồng phục giống hệt nhau.

Người dẫn đầu là một người phụ nữ ngoài bốn mươi.

Phong thái nhanh nhẹn, gọn gàng.

Trên tay bà cầm một bản danh sách.

“Cô Ôn.”

“Lão phu nhân họ Tô dặn chúng tôi đến nhận hàng.”

Quản lý Triệu cau mày.

“Ai cho phép các người lấy hàng?”

Người phụ nữ thậm chí còn chẳng thèm nhìn ông ta.

“Hàng của nhà họ Ôn.”

“Chỉ cần cô Ôn đồng ý là đủ.”

Quản lý Triệu quát lớn:

“Lô hàng này nhà họ Thẩm đã đặt rồi!”

Tôi nhìn ông ta.

“Đã thanh toán chưa?”

Ông ta lập tức nghẹn lời.

“Tiền còn lại thì… còn chưa…”

“Tiền cọc cũng…”

Tôi bình thản nói tiếp.

“Hợp đồng ghi rất rõ.”

“Nếu nhà họ Thẩm vi phạm hợp đồng, tiền cọc sẽ không được hoàn lại.”

“Còn khi chưa thanh toán đủ…”

“Hàng hóa vẫn thuộc quyền sở hữu của nhà họ Ôn.”

Người phụ nữ đưa bản danh sách cho tôi.

“Hai trăm bốn mươi bộ chăn ga.”

“Tám mươi bộ quần áo phục hồi chức năng.”

“Hai mươi thùng nguyên liệu cũ.”

“Xin cô ký nhận.”

Khương Hòa ghé sát tai tôi.

“Đường Đường…”

“Cậu tìm được khách hàng từ bao giờ thế?”

Tôi ký tên xong mới đáp:

“Từ tối qua.”

Quản lý Triệu tức đến tím mặt.

“Ôn Đường!”

“Cô dám bán lô hàng nhà họ Thẩm đã đặt cho người khác?”

Tôi nhìn ông ta.

“Chẳng phải vừa nãy chính ông nói…”

“Đây chỉ là một đống phế liệu sao?”

Mấy người công nhân lập tức bật cười.

Quản lý Triệu thẹn quá hóa giận.

“Ngăn bọn họ lại!”

“Hôm nay không được phép chuyển đi bất cứ thứ gì!”

Chú Trần bước lên đứng chắn ngay cửa kho.

Giọng ông không lớn.

“Ai dám động tay…”

“Thì chuẩn bị vào đồn uống trà.”

Tên cầm gậy sắt đứng gần nhất lập tức cứng người.

Cây gậy giơ lên mãi mà không dám hạ xuống.

Người phụ nữ dẫn đầu quay lại nói với tôi:

“Cô Ôn.”

“Lão phu nhân còn dặn.”

“Khoản nợ tiền vải của xưởng nhà họ Ôn… hôm nay bà ấy sẽ thanh toán giúp.”

“Từ nay về sau…”

“Xưởng nhà họ Ôn chỉ nhận đơn hàng của nhà họ Tô.”

“Giá cả sẽ tính theo tay nghề.”

“Không còn phải bán rẻ theo mức giá mà nhà họ Thẩm ép nữa.”

Ba tôi hoàn toàn sững sờ.

“Lão… lão phu nhân họ Tô?”

Tôi khẽ nói:

“Ba.”

“Chuyện này… con sẽ giải thích sau.”

Đến lúc ấy.

Quản lý Triệu mới thật sự hoảng hốt.

Ông ta lập tức lấy điện thoại gọi cho Thẩm Nghiễn.

Còn cố tình bật loa ngoài.

Có lẽ muốn khiến tôi khó xử.

Đầu dây bên kia nhanh chóng vang lên giọng nói của Thẩm Nghiễn.

“Mọi chuyện xử lý xong chưa?”

Quản lý Triệu lắp bắp:

“Tổng giám đốc Thẩm…”

“Nhà họ Ôn bán lô hàng đó cho người khác rồi.”

“Còn có người của nhà họ Tô đến nhận hàng.”

Đầu dây bên kia im lặng vài giây.

Thẩm Nghiễn lên tiếng:

“Ôn Đường có ở đó không?”

Tôi cầm lấy điện thoại.

“Tôi đây.”

Giọng anh ta trầm hẳn xuống.

“Em thà bán rẻ toàn bộ lô hàng…”

“Cũng nhất quyết không chịu đến xin lỗi sao?”

Tôi khẽ cười.

“Thẩm Nghiễn.”

“Đến bây giờ… anh vẫn nghĩ tôi thiếu chút tiền đó của anh sao?”

Đầu dây bên kia vang lên một tiếng cười khẩy.

“Ôn Đường, đừng giả vờ nữa.”

“Nhà họ Tô đã sa sút từ lâu.”

“Một bà lão thì có thể chống lưng cho em được bao lâu?”

Chú Trần khẽ ngẩng mắt.

Đây là lần đầu tiên ông trực tiếp lên tiếng với Thẩm Nghiễn.

“Cậu Thẩm.”

“Lão phu nhân nhờ tôi nhắn cậu một câu.”

“Ở Giang Thành… người biết dệt vải thì nhiều.”

“Nhưng người biết cư xử lại chẳng được mấy.”

“Nếu nhà họ Thẩm đã không biết cách đối nhân xử thế…”

“Vậy từ nay về sau.”

“Cửa nhà họ Tô… cậu cũng không cần bước vào nữa.”

Giọng Thẩm Nghiễn lập tức thay đổi.

“Rốt cuộc ông là ai?”

Chú Trần đưa điện thoại trả lại cho quản lý Triệu.

“Cậu ấy… không có tư cách để hỏi.”

Quản lý Triệu lập tức tái mặt.

Tôi quay sang đội bốc xếp.

“Bắt đầu chuyển hàng đi.”

Từng xe hàng lần lượt rời khỏi kho.

Đám người do nhà họ Thẩm mang tới chỉ biết đứng nhìn.

Giống như một hàng cọc gỗ thừa thãi.

Khi chiếc thùng gỗ cuối cùng được khiêng lên xe, nắp thùng vô tình hé ra một góc.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử

Chương 13: 261 Chương 13 - 261 Hủy Hôn Ngay Đêm Cưới | uTruyện