Chương 21: 261 Chương 21
Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
“Lúc bà ấy dồn tôi vào đường cùng…”
“Anh đang ở đâu?”
Giọng Thẩm Nghiễn nhỏ đến mức gần như không nghe thấy.
“Anh sai rồi.”
Tôi lướt qua anh ta.
“Anh sai…”
“Không phải vì đã làm tổn thương tôi.”
“Mà vì anh chưa từng nghĩ…”
“Tôi sẽ phản kháng.”
Lời xin lỗi công khai của nhà họ Thẩm…
Bị kéo dài thêm nửa ngày.
Nhưng chưa đầy nửa ngày sau.
Trên mạng đã bất ngờ xuất hiện…
Một đoạn video khác.
Trong đoạn video đang lan truyền, bệnh án cũ của mẹ tôi bị phóng to.
Dòng chú thích ghi rõ:
Nhà họ Ôn và nhà họ Tô từ nhiều năm trước đã trở mặt. Lần này lão phu nhân họ Tô đứng ra giúp Ôn Đường chẳng qua chỉ vì tranh giành tài sản thừa kế.
Bài viết còn nói…
Năm đó mẹ tôi lâm bệnh nặng là vì xưởng nhà họ Ôn nợ nần chồng chất, khiến bà lao lực quá độ.
Ba tôi…
Chỉ đang giả vờ làm một người cha tốt.
Ôn Dữ vừa xem xong đã đá ngã chiếc ghế bên cạnh.
“Ai đăng cái này?”
“Ai dám lôi mẹ ra nói?”
Ba tôi nhìn chằm chằm vào màn hình.
Chiếc cốc trong tay rơi xuống đất.
Choang.
Tôi tắt đoạn video.
“Là mẹ Thẩm.”
Bà ngoại không nổi giận.
Bà chỉ cầm cây gậy trong tay.
Gõ xuống nền ba cái.
Cộc. Cộc. Cộc.
“Chuẩn bị xe.”
Khương Hòa sửng sốt.
“Đi đâu ạ?”
Bà ngoại chậm rãi đáp:
“Bệnh viện Nhân An.”
Trong kho lưu trữ hồ sơ cũ của Bệnh viện Nhân An.
Một vị phó viện trưởng đã chờ sẵn từ lâu.
Vừa nhìn thấy bà ngoại.
Trán ông lập tức lấm tấm mồ hôi.
“Lão phu nhân họ Tô.”
“Toàn bộ hồ sơ năm đó đều ở đây.”
Sắc mặt ba tôi tái nhợt.
“Mẹ…”
“Rốt cuộc mẹ muốn điều tra chuyện gì?”
Bà ngoại bình tĩnh đáp:
“Mẹ muốn biết…”
“Năm đó.”
“Vì sao vợ con…”
“Lại không được vào căn phòng bệnh vốn thuộc về mình.”
Tôi vội đỡ lấy ba.
“Ba…”
Vị phó viện trưởng đặt một chồng hồ sơ cũ lên bàn.
“Năm đó.”
“Bà Tô đã đặt trước một phòng bệnh chăm sóc đặc biệt.”
“Nhưng đúng ngày nhập viện.”
“Phòng bệnh ấy bất ngờ bị điều chuyển cho người thân của nhà họ Thẩm.”
“Người ký quyết định…”
“Là bà Thẩm.”
Ba tôi chết lặng.
“…Bà Thẩm?”
Lồng ngực tôi như bị một tảng đá đè nặng.
Bà ngoại tiếp tục hỏi.
“Còn gì nữa?”
Vị phó viện trưởng lau mồ hôi.
“Đơn xin chuyển viện của bà Tô…”
“Cũng bị trì hoãn hai ngày.”
“Khi đó…”
“Nhà họ Thẩm vừa tài trợ cho bệnh viện một lô thiết bị.”
“Chỉ cần bà Thẩm nói một câu…”
“Không ai dám thúc giục.”
Ba tôi đột nhiên bấu chặt mép bàn.
“Vậy là…”
“Không phải vợ tôi không có phòng bệnh.”
“Mà…”
“Phòng bệnh của cô ấy bị người khác cướp mất?”
Vị phó viện trưởng cúi đầu.
“Xin lỗi.”
Ba tôi đẩy mạnh chiếc ghế.
Loạng choạng đến mức gần như không đứng vững.
Tôi vội vàng đỡ lấy ông.
Cả người ông run dữ dội.
Khương Hòa tức đến đỏ hoe mắt.
“Cả nhà họ Thẩm đúng là thối từ gốc.”
Bà ngoại quay sang nhìn tôi.
“Đường Đường.”
“Bây giờ cháu hiểu chưa?”
“Vì sao năm đó bà không muốn cháu dính líu đến nhà họ Thẩm?”
Tôi nhìn bà.
“Vậy tại sao năm đó bà không nói?”
Bàn tay bà siết chặt cây gậy.
Các khớp ngón tay trắng bệch.
“Mẹ cháu…”
“Trước khi mất đã không cho bà nói.”
“Nó bảo…”
“Nếu Kiến Thành biết sự thật.”
“Nó sẽ sụp đổ.”
“Đường Đường lúc ấy còn quá nhỏ.”
“Đừng để hận thù phá nát cái nhà này.”
“Sau đó…”
“Bà với ba cháu cãi nhau đến mức cắt đứt quan hệ.”
“Cũng chỉ vì chuyện ấy.”
Ba tôi ôm mặt.
Giọng khàn đặc như bị mài ra từ cổ họng.
“Vậy mà…”
“Tôi còn biết ơn nhà họ Thẩm.”
“Thậm chí…”
“Còn gả con gái mình vào đó.”
Tôi ôm lấy ba.
“Ba.”
“Không phải lỗi của ba.”
Ông lắc đầu.
“Là lỗi của ba.”
Bên ngoài kho lưu trữ.
Tiếng bước chân dồn dập vang lên.
Thẩm Nghiễn đến.
Có lẽ anh ta cũng đã nhận được tin.
Sắc mặt khó coi đến cực điểm.
“Ôn Đường.”
“Anh không hề biết chuyện này.”
Ba tôi ngẩng đầu nhìn anh ta.
Lần đầu tiên…
Ánh mắt ấy không còn chút nhẫn nhịn.
“Cậu không biết…”
“Thì nhà họ Thẩm các người vô tội sao?”
Thẩm Nghiễn hoàn toàn cứng họng.
Tôi đưa tập hồ sơ bệnh án cho anh ta.
“Thứ mẹ anh nợ nhà tôi…”
“Không chỉ có một đêm hôn lễ.”
Thẩm Nghiễn đọc xong.
Bàn tay khẽ run.
“Anh sẽ hỏi rõ.”
Bà ngoại lạnh nhạt đáp.
“Không cần hỏi.”
“Chúng tôi đã báo cảnh sát.”
“Đồng thời cũng sẽ khởi kiện.”
________________________________________
“Năm đó bà Thẩm lợi dụng quan hệ của nhà họ Thẩm để cướp phòng bệnh.”
“Cố tình kéo dài việc chuyển viện.”
“Những người có liên quan…”
“Không một ai chạy thoát.”
Thẩm Nghiễn ngẩng đầu.
“Nhất định phải làm đến mức này sao?”
Tôi nhìn thẳng vào anh ta.
“Nhất định.”
Trong mắt anh ta…
Chút hy vọng cuối cùng cũng hoàn toàn tắt lịm.
Ngoài cổng bệnh viện.
Đám phóng viên đã vây kín mẹ Thẩm.
Có lẽ bà ta định đến chặn hồ sơ.
Không ngờ…
Lại bị truyền thông chặn trước.
Các phóng viên liên tục chất vấn.
“Bà Thẩm.”
“Năm đó bà có cướp phòng bệnh của bà Ôn không?”
“Có phải chính bà khiến bà Ôn bỏ lỡ thời gian điều trị?”
“Vì sao tối qua bà không thực hiện lời hứa công khai xin lỗi?”











