263 Người Cuối Cùng Được Tin

Chương 10: 263 Chương 10

Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

“Vẫn thường xuyên liên lạc.”

Anh cúi đầu.

“Mẹ anh bảo…”

“Lúc hai người gọi điện.”

“Mẹ em vô tình nhắc đến.”

Trong lòng tôi bỗng bốc lên một ngọn lửa.

Nhưng lại không biết nên giận ai.

Mẹ làm vậy.

Cũng chỉ vì lo cho tôi.

Thế nhưng…

Tại sao còn phải kể những chuyện này cho mẹ Lục Diễn Chu?

Đã ly hôn rồi.

Mỗi người sống cuộc sống của riêng mình.

Không phải tốt hơn sao?

“Chuyện đó…”

“Có liên quan gì đến anh?”

Tôi lạnh nhạt hỏi.

“Niệm Niệm.”

“Anh biết.”

“Anh không còn tư cách hỏi chuyện của em.”

Giọng anh rất khẽ.

“Nhưng…”

“Anh thật sự…”

“Không nhịn được.”

“Anh chỉ muốn hỏi.”

“Em…”

“Thật sự định bắt đầu một mối quan hệ mới sao?”

“Nếu không thì sao?”

Tôi nhìn thẳng vào anh.

“Lẽ nào…”

“Em phải chờ mãi sao?”

“Chờ đến lúc anh quay đầu?”

“Anh không có ý đó…”

“Vậy anh có ý gì?”

Lục Diễn Chu hé môi.

Nhưng chẳng nói được lời nào.

Đèn đường đã sáng.

Ánh đèn vàng nhạt phủ lên gương mặt anh.

Khiến mọi biểu cảm…

Đều trở nên mờ nhòe.

“Niệm Niệm.”

Rất lâu sau.

Lục Diễn Chu mới khẽ lên tiếng.

“Anh biết…”

“Anh có lỗi với em.”

“Anh cũng biết…”

“Trong lòng em vẫn chưa thể vượt qua chuyện đó.”

“Nhưng em có thể…”

“Có thể cho anh thêm một cơ hội nữa không?”

“Anh chuyển đến sống gần đây.”

“Chỉ là muốn ở gần em hơn.”

“Muốn để em thấy…”

“Anh sẽ thay đổi.”

“Anh thật sự sẽ thay đổi.”

“Thay đổi rồi thì sao?”

Tôi bình thản nhìn anh.

“Lục Diễn Chu.”

“Chúng ta đã ly hôn rồi.”

“Trên pháp luật.”

“Chúng ta không còn bất kỳ quan hệ nào.”

“Anh hiểu không?”

“Nhưng trong lòng anh…”

“Vẫn luôn có em.”

“Có thì được ích gì?”

Tôi bật cười.

Nụ cười nhàn nhạt.

Nhưng đầy chua xót.

“Nếu trong lòng anh thật sự có em.”

“Tại sao hôm đó anh lại báo cảnh sát?”

“Tại sao lại để họ còng tay em?”

“Tại sao lúc em gái anh hãm hại em…”

“Anh lại không nói giúp em lấy một câu?”

Sắc mặt Lục Diễn Chu lập tức tái đi.

“Em không muốn nhắc lại chuyện cũ.”

Tôi khẽ nói.

“Nhưng những chuyện ấy…”

“Giống như từng chiếc đinh.”

“Đóng chặt vào người em.”

“Muốn nhổ.”

“Cũng không nhổ ra được.”

“Anh nói anh sẽ thay đổi.”

“Anh định thay đổi bằng cách nào?”

“Anh có thể xóa sạch những chuyện đã xảy ra không?”

“Anh có thể khiến thời gian quay ngược lại không?”

Lục Diễn Chu im lặng rất lâu.

Cuối cùng.

Anh khẽ đáp.

“Không thể.”

“Vậy thì…”

“Đừng nói những lời đó nữa.”

Tôi quay người rời đi.

Đi được vài bước.

Lại dừng lại.

Quay đầu nhìn anh.

“Lục Diễn Chu.”

“Anh sống thật tốt cuộc đời của mình.”

“Em cũng sẽ sống thật tốt cuộc đời của em.”

“Chúng ta…”

“Dừng ở đây thôi.”

Anh đứng dưới ánh đèn đường.

Không nhúc nhích.

Còn tôi.

Bước đi.

Mỗi bước đều rất vững vàng.

Không hề quay đầu.

Cuộc sống…

Vẫn tiếp tục.

Tôi và Trần Học Văn gặp nhau thêm vài lần.

Một lần đi xem phim.

Một lần cùng ăn cơm.

Một lần tản bộ trong công viên.

Anh không phải kiểu người biết nói những lời ngọt ngào.

Ít nói.

Nhưng rất chu đáo.

Biết tôi thường làm ca tối.

Anh luôn tính đúng giờ.

Nhắn tin nhắc tôi chú ý an toàn.

Biết dạ dày tôi không tốt.

Anh lại mang theo vài món bánh dưỡng dạ dày.

Có một lần.

Hai chúng tôi đi dạo bên bờ sông.

Đang đi.

Anh bỗng dừng lại.

Quay sang nhìn tôi.

“Lâm Niệm.”

“Anh biết.”

“Có lẽ trong lòng em…”

“Vẫn chưa thật sự buông được quá khứ.”

“Không sao.”

“Anh không vội.”

“Anh chỉ muốn em biết.”

“Anh nghiêm túc.”

“Rất nghiêm túc.”

Tôi nhìn anh.

Gió trên mặt sông khẽ thổi qua.

Làm mái tóc anh hơi rối.

“Tại sao…”

“Anh lại đối xử tốt với em như vậy?”

Tôi khẽ hỏi.

“Bởi vì…”

“Em xứng đáng.”

Anh mỉm cười.

Tôi không nói gì.

Chỉ cảm thấy khóe mắt hơi nóng lên.

Tối hôm đó.

Về đến phòng.

Tôi ngồi ngẩn người rất lâu.

Điện thoại bỗng rung lên.

Là tin nhắn của Trần Học Văn.

“Về đến nhà chưa?”

Tôi trả lời.

“Về rồi.”

Rất nhanh.

Anh nhắn tiếp.

“Nghỉ ngơi sớm nhé.”

“Mai em làm ca sáng đúng không?”

“Đừng thức khuya.”

Tôi đáp.

“Được.”

Đặt điện thoại xuống.

Tôi đứng dậy.

Đi đến bên cửa sổ.

Ngoài kia.

Thành phố vẫn sáng rực.

Muôn vàn ánh đèn nối tiếp nhau.

Những chậu trầu bà trên bệ cửa sổ.

Lại mọc thêm vài chiếc lá mới.

Non xanh.

Mơn mởn.

Dưới ánh trăng.

Chúng như phủ lên một lớp ánh sáng dịu dàng.

Tôi đưa tay.

Khẽ chạm vào những chiếc lá ấy.

Lạnh mát.

Có những vết thương.

Có lẽ phải mất rất nhiều năm.

Mới có thể lành lại.

Nhưng con người…

Vẫn phải bước tiếp.

Ngã xuống.

Thì đứng dậy.

Phủi sạch bụi trên người.

Rồi tiếp tục đi về phía trước.

Quá khứ…

Cứ để nó ở lại phía sau.

Ngày mai…

Tôi còn phải đi làm.

HẾT

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử

Chương 10: 263 Chương 10 - 263 Người Cuối Cùng Được Tin | uTruyện