Chương 9: 267 Chương 9
Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
Ngay hôm giấy triệu tập đến nơi.
Trưởng thôn phát loa gọi nhà Lâm Vy đến nhận giấy của tòa án.
Mẹ cô ta tăng huyết áp ngay tại chỗ.
Phải nhập viện ở bệnh viện thị trấn suốt bảy ngày.
Không lâu sau.
Cô ta gọi cho tôi bằng một số lạ.
Gọi không được.
Lại nhắn tin.
“Chị Dao Dao…”
“Em sai rồi.”
“Em thật sự biết sai rồi.”
“Xin chị cho em một cơ hội.”
“Em sẽ trả hết số tiền còn lại.”
“Chị đừng kiện em nữa được không?”
“Bố mẹ em sắp phát điên rồi.”
“Em xin chị.”
Tôi nhìn màn hình hai giây.
Lật úp điện thoại xuống.
Không trả lời.
Loại người như cô ta…
Mãi mãi vẫn là loại người như vậy.
Tự làm.
Tự chịu.
Những chuyện xảy ra sau đó…
Diễn ra nhanh như một cơn lũ cuốn.
10
Vì trong tay tôi nắm đầy đủ chứng cứ, tên khốn đó không chỉ ngoại tình mà còn cố ý tẩu tán tài sản chung của vợ chồng.
Cuối cùng, tòa án phán quyết căn nhà mua sau khi kết hôn được chia theo tỷ lệ 7:3.
Tôi được bảy phần.
Chu Trầm được ba phần.
Thế nhưng…
Bảy trăm tám mươi nghìn tệ bị anh ta bí mật chuyển đi đều bị khấu trừ toàn bộ vào phần tài sản của chính anh ta.
Khấu trừ xong…
Căn nhà thuộc về tôi.
Còn anh ta…
Không được một xu.
Ngày bản án có hiệu lực, Chu Trầm ngửa người ra sau rồi ngất xỉu ngay tại chỗ.
Về phần Bùi Na, vợ cũ của Dương Vĩ.
Nhờ những chứng từ chuyển khoản tôi cung cấp, cô ấy cũng tìm ra khoản tiền mà Dương Vĩ giấu kín.
Hơn một triệu tệ.
Cuối cùng được chia lại bảy mươi phần trăm.
Cầm bản án trên tay.
Ngay trong ngày hôm đó tôi đi làm thủ tục sang tên.
Sau đó…
Tôi bán căn nhà cho một cặp vợ chồng trẻ.
Giá thấp hơn thị trường một trăm nghìn tệ.
Ngày tiền về tài khoản.
Tôi đưa con gái chuyển đến một thành phố khác.
Sau khi tỉnh lại.
Việc đầu tiên Chu Trầm làm…
Là đi tìm Lâm Vy.
Anh ta gọi điện.
Thuê bao tắt máy.
Nhắn WeChat.
Chỉ nhận lại dấu chấm than đỏ.
Sau này biết Lâm Vy đã về quê.
Anh ta lập tức mua vé, đuổi theo suốt cả nghìn cây số.
Lần đầu tiên…
Lâm Vy thật sự sợ.
Cô ta chưa từng thấy người đàn ông nào có thể điên cuồng đuổi theo mình đến tận nơi như vậy.
Huống chi…
Thứ đàn ông quý giá nhất của anh ta cũng đã hoàn toàn mất đi chức năng.
Quãng đời còn lại sẽ sống thế nào…
Cô ta không dám nghĩ.
Bởi vì…
Chu Trầm đã mất sạch nhà cửa.
Mất sạch tiền bạc.
Thứ duy nhất còn lại…
Chính là cô ta.
Nhìn xem.
Tình yêu đích thực…
Quả nhiên có thể dời non lấp biển.
Một câu chuyện cảm động biết bao.
Còn tôi…
Đã đổi thành phố.
Đổi số điện thoại.
Đổi luôn cuộc sống.
Tôi viết mối tình cảm động ấy thành một cuốn tiểu thuyết.
Và xuất bản thành công.
Về sau tôi nghe nói…
Sau khi biết mình hoàn toàn không thể hồi phục nữa…
Tính tình Chu Trầm ngày càng nóng nảy.
Ban đầu chỉ đập phá đồ đạc.
Sau đó bắt đầu đánh người.
Lâm Vy từng bỏ trốn hai lần.
Nhưng lần nào cũng bị anh ta bắt về.
Anh ta chẳng còn gì nữa.
Chỉ còn lại cô ta.
Thế nên ngày nào cũng nhìn chằm chằm như một con chó điên.
Có vài lần cô ta báo cảnh sát.
Cảnh sát tới nơi cũng chỉ hòa giải qua loa.
“Chuyện gia đình thì hai người tự giải quyết.”
Cuối cùng…
Đến một ngày.
Lâm Vy bị bắt quả tang ngoại tình ngay trên giường.
Lúc Chu Trầm xông vào…
Nhìn thấy cô ta đang nằm trong lòng người đàn ông khác.
Anh ta hoàn toàn phát điên.
Anh ta kéo Lâm Vy từ trên giường xuống.
Túm tóc cô ta đập mạnh vào tường.
Rồi liên tiếp đá vào bụng cô ta.
Đá đến khi cô ta không còn sức khóc nổi mới chịu dừng.
Người đàn ông kia cởi trần bỏ chạy.
Không dám ngoái đầu lại.
Lâm Vy nằm viện năm ngày.
Gãy hai chiếc xương sườn.
Khâu bốn mũi ở khóe mắt.
Sau khi xuất viện.
Cả con người cô ta như thay đổi.
Không còn cãi vã.
Không còn làm loạn.
Cô ta đi chợ mua thức ăn.
Tự tay nấu mấy món Chu Trầm thích.
Khi bưng lên bàn…
Cô ta quỳ xuống bên chân anh ta.
“Ông xã… em biết sai rồi.”
“Em không dám nữa.”
Chu Trầm nhổ một bãi nước bọt vào mặt cô ta.
Rồi cầm đũa lên ăn như hổ đói.
Sau bữa cơm ấy…
Chu Trầm mãi mãi không tỉnh lại nữa.
Khi nghe Tiểu Vũ kể lại tất cả…
Tôi đang đứng trong căn bếp của ngôi nhà mới.
Nấu mì cho con gái.
Tôi cầm điện thoại.
Khẽ thở dài.
Thì ra…
Trên đời này…
Yêu hay không yêu…
Thật ra cũng chẳng quan trọng đến thế.
Trước đây tôi từng nghĩ…
Hôn nhân là bến đỗ cuối cùng của một người phụ nữ.
Về sau tôi mới hiểu.
Chỉ có chính mình…
Mới là bến đỗ tốt nhất.
Hết.











